Phần 32
Cuối cùng thì ngày xuất trận cũng đến, một khung cảnh gia đình hạnh phúc sặc mùi giả tạo, rất nhiều các quan khách, cậu rất an tâm, vì trong đó có cả Hạ Tần Ân và Phấn Điệp, Hạ Tần Ân được mời tới còn Phấn Điệp thì đến dưới tư cách người yêu của anh. Hơi trùng hợp nhưng không kháng cáo được. Cậu thấy ai nấy đều có một nụ cười xã giao túc trực trên môi, ai nấy đều che giấu rất thành công âm mưu trong đầu, đặc biệt là Trần Du. Cậu ta cứ như là kẻ nhiệt tình nhất bữa tiệc này. Xa xa một góc, cậu thấy Tiêu Thường đang ngồi. Bà ta an nhiên nhìn mọi người đang chúc mừng lão Hồng, an nhiên ngắm nhìn những đứa con khác của Trần gia. Bà ta là mẹ của một kẻ đáng sợ. Không có lí do gì mà cậu không thể nghĩ bà ta cũng đáng sợ.
-Thầy, thầy vẫn..._ Là Vương Lâm.
-Ừ, nhớ mà.
Cô học trò của cậu cũng rất xinh đẹp, dù chỉ dạy bộ môn, cậu cũng có ấn tượng kha khá với cô, tính cách gần giống như Phấn Điệp.
Bánh kem trong bữa tiệc là do Tang Thần đặt, khâu kiểm tra cũng một tay anh ta lo, chắc sẽ không có thuốc nổ hay thuốc độc nhỉ? Trần Du đâu thể cùng lúc ra nhiều kế hoạch thế, nhưng chuyện này Diệp Đình Quân không dám khẳng định. Ở đây toàn quỷ dữ mà.
Nhân dịp này, cậu cũng nhìn được bố mẹ Tang Thần, họ cũng không tệ, người mẹ lại có nét giống với Trần Hà, cậu so sánh khi đã nhìn thấy di ảnh của Trần Hà trước đó, mà anh em giống nhau là đúng thôi. Chỉ không biết cách ứng xử của bà ta thế nào nhỉ, có hiền như mẹ Trần Nhạc Thy không? Hay là như Trại Hồng Ân? Ác bá!
Sau giờ lão Hồng đọc lời cảm ơn với mấy quan khách đến dự, cậu lặng lẽ lên phòng, lần này tính kĩ thật, Hoa Phàm Tu bị Trần Đăng Trình chuốc cho say mèm rồi, cậu ta không thể làm kì đà cản mũi nữa, phía A Khuynh cũng đang rất vui vì đám Tống Liêu, Diệc Nhu, Duệ Mẫn hôm nay bày ra rất nhiều trò vui mới. Cậu chỉ còn theo kế hoạch thôi, không thể viện cớ do ai đấy cản đường mà không lên được. Lướt nhìn tất cả quan khách ở đây, mong là ngoài bọn họ ra đừng có thêm ai làm loạn nữa nhá! Cậu quản không nổi đâu, rời nghề lâu rồi, mòn nghề rồi.
Đẩy cửa phòng ra, cậu thấy bên trong tối tăm, không có ánh đèn nào, nhà của Trần Nhạc Phi cách hơn hai trăm mét đến nhà chính, nếu Tang Thần đến đây thì... cậu đang ngồi thì nghe tiếng nói.
-Em xin lỗi đã kéo thầy vào chuyện này, chắc, A Du đang nhắc anh Thần là không thấy cậu, nếu anh Thần sang đây, họ sẽ báo lúc đó em sẽ...
-Nhớ chừa cái mạng của thầy lại đấy, thầy mà có sao, nhất định em sẽ trượt môn của thầy đấy.
-Đến lúc này mà thầy còn đùa.
Vương Lâm từ sớm đã thay một bộ đồ khác, che đậy rất kín đáo, còn bịt cả mặt lại, cậu thấy cô ta đang rưng rưng, trong cái hang quỷ hóa ra vẫn còn những con quỷ có tính người, không quá thất vọng. "ring ring" Điện thoại của Vương Lâm reo lên, chắc Tang Thần sắp đến rồi.
-Sao lại là anh, A Khưu?
-Anh không thấy anh Thần và Trần Nhạc Thy đâu cả!
Từ đầu dây bên kia, cậu nghe Trần Khưu nói như vậy. Bọn họ đi đâu vào giờ này nhỉ? Cậu và A Lâm phải đợi tiếp à? Không phải chứ!
-Không cần đợi đâu.
Trần Du từ cửa bước vào, trên mặt mang vẻ lạnh lùng ghê rợn, nụ cười khinh bỉ xấc xược đơ cứng trên môi, cậu ta cẩn thận khóa cửa phòng lại, rồi thong thả đi vào.
-Tôi biết là mọi chuyện làm sao qua mắt anh được, anh hai nhỉ! Hai người trốn nãy giờ cũng mệt rồi, ra đây đi!
-Ra là em cũng biết rồi sao!
Lần này là hết hồn thiệt nha! Cậu hú vía thấy Trần Nhạc Thy và Tang Thần đi ra từ phòng đọc sách kế bên, căn phòng cậu rất ít khi vào.
-Sao có thể, họ vào đây từ lúc nào, sao em có thể không biết?_ Chính Vương Lâm cũng mất kiểm soát trước mọi chuyện đang diễn ra.
-Họ vào trước khi em đến, em nói có đúng không?
-Đúng vậy!_ Trần Nhạc Thy cũng không ngại thừa nhận.
Hai người họ đến đây hơn Vương Lâm một bước, vì cô còn phải thay trang phục, còn họ thì không. Họ đã sớm biết, sớm giao việc lại cho đôi trưởng bối là cha mẹ của Tang Thần tiếp khách đến dự tiệc rồi.
-Mọi chuyện như vầy chúng ta làm sao mới vui đây?
Trần Du dù biết kế hoạch của mình bị phát hiện nhưng cậu ta không có vẻ gì là lo lắng. Mặt xi măng là di truyền của anh em nhà này à, lạnh như tiền, trơ trơ như mặt bàn ấy.
-Tùy em thôi, em muốn tay đôi hay cách khác.
Theo Diệp Đình Quân thấy thì Trần Nhạc Thy đang chẳng cầm gì trong tay, còn Trần Du thì súng đã lên đạn. Ai mới thật sự hiền lành đây?
-Tôi chỉ có hai viên đạn thôi, để dành cho anh và ai đó cản đường. Giờ vầy đi, ở đây có A Lâm với A Quân, bên đấy có A Thần với A Thy, tôi chia hai cặp, A Quân với A Thần, A Lâm với A Thy. Một cặp một viên đạn, nếu anh nhận thì A Lâm khỏi nhận, bên kia cũng thế!
Cậu nhìn Trần Nhạc Thy, như chỉ chờ xem anh ta sẽ chọn thế nào, phía Diệp Đình Quân, cậu đang tức muốn no lên, rõ ràng cậu vô can mà, sao lôi vào luôn thế, theo tính Trần Nhạc Thy nếu anh ta chọn bản thân, A Lâm sẽ chết, viên còn lại cũng cho anh ta luôn. Trần Du từ đầu đã nhắm vào anh ta, đây rõ ràng là ép chọn, chọn đường nào cũng thua, mà ai dám chắc đúng như cậu ta nói, cậu ta chỉ có mang theo hai viên đạn, nhở là nạp đầy cả sáu viên thì sao, giết hết người cũng không hết đạn á!
-Xem ra em tính rất kĩ, sự thật là, em sắp cặp như thế, A Thần sẽ chọn bản thân để A Quân sống...
"Đến nước này dễ gì anh ta còn tốt với tôi như vậy._ Diệp Đình Quân nghĩ."
...Bắt anh với A Lâm, anh chọn cho A Lâm thì tốt, chọn bảo vệ bản thân thì sau này anh rất khó nói chuyện với A Khưu, thêm việc mất Tang Thần, anh đấu với em sẽ ngày càng vất vả rồi.
Trời trời, đừng bảo Trần Nhạc Thy hy sinh A Thần nha!
-Anh có thể giết tôi, nếu anh không muốn chọn.
-Em biết A Thy không làm vậy được mà!
Nãy giờ Tang Thần mới chen vô.
-Tôi biết, nên tôi mới làm vậy, tôi muốn thấy anh ta đau khổ khi mất anh em, nhưng hình như A Phi không có tác dụng, làm mất mấy tháng tôi phải thương lượng với Liễu Dung Tịnh, riêng anh thì khác, A Thy coi trọng anh, nếu anh chết hẳn là tốt hơn._ Cậu ta nhếch miệng cười thích thú.
Vậy là cái chết của A Phi đâu phải hoàn toàn do Liễu Dung Tịnh đâu, trước giờ đổ lên đầu hắn suốt, phe ta bậy quá mà.
Tang Thần bước đến chỗ Diệp Đình Quân, choàng tay lên vai cậu.
-Tôi sẽ không để cậu chết đâu, đừng lo!
Đến Diệp Đình Quân cũng không ngờ đến thời khắc này, anh ta còn nói được vậy, cậu đã phản lại anh ta mà, sao vẫn có thể rộng lượng như vậy, cái thứ bất chấp chấp nhận này là tình yêu đó hả? Năm xưa yêu Thiện Nhu cậu đâu có như thế, hay vì cả cậu và Thiện Nhu chưa từng bị dồn vào nước đường cùng.
-Yêu! Chính là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, nhưng hết giờ rồi, hai người nghĩ kĩ chưa vậy, cho tôi một lựa chọn đi, anh Thần chắc anh chọn bản thân rồi, thầy Diệp may mắn quá, chỉ không biết A Lâm có may mắn được như vậy hay không?
-A Du, anh muốn giết luôn cả em sao?_ Vương Lâm hoảng lên, cô không ngờ Trần Du là con người đáng sợ như vậy, vào trận là giết bằng sạch, không kể bạn hay địch gì cả. Không từ nan ai.
-Em chết hay không thì liên quan gì anh, đợi quyết định của anh hai kia kìa.
Cậu ta đắc thắng nhìn Trần Nhạc Thy, niềm vui sướng thù hằn kịch liệt trong đôi mắt, Diệp Đình Quân thấy được nó.
-Hay trong lúc anh suy nghĩ, em giết anh Thần trước nha, để anh có ý thức suy nghĩ hơn một chút.
Cậu ta lên đạn và quay mặt sang phía Diệp Đình Quân với Tang Thần.
-Anh Thần, cái này là anh chọn.
-Nếu một mình anh lãnh cả hai viên thì sao? A Thần đâu có đắc tội với em. Anh mới sai, anh hại chết anh hai em, hại chết Anh Vũ, Tang Thần lúc đó còn chưa về nước mà.
Những vệt máu đỏ gằng lên trong đồng tử của Trần Du, sự tức tối đã đạt đến cùng cực, nỗi thù hận của cậu cũng theo đó mà vỡ bung ra.
-Đúng vậy! Là anh! Là anh mà tôi phải mất đi người anh tôi thương yêu nhất, Anh Vũ rõ ràng tốt hơn anh, tại sao anh ấy phải chết chứ? Tai sao anh ấy chết đi ai cũng xem là đúng đắn, cứ như anh ấy sinh ra để thế mạng cho các người vậy. Vì anh là con chính gia nên anh tôi phải chết thay anh hả?
Quá phẫn nộ, Trần Du giơ súng lên nhắm thẳng vào người Trần Nhạc Thy. "Đùng!" một tiếng, tất cả những ánh mắt trong phòng đều dồn vào người ngoài cửa. Là lão Hồng, phía sau lão còn rất nhiều người, cũng có Trần Khưu, anh ta đến và nghe được Trần Du không hề coi mạng em gái mình ra gì, anh ta cũng đang rất nóng giận. Phát súng lúc nãy là của lão Hồng, ông ta bắn vào tay phải của Trần Du, cây súng trên tay cậu rơi xuống, máu tuôn ướt át, coi như cái tay đó bị phế là chắc. Diệp Đình Quân chỉ lo cậu ta còn sống qua ngày mai không thôi.
-A Du, sao con làm vậy hả?
Tiêu Thường bước vào sau cùng, trên mặt bà ta đầy nước mắt. Bàn Sở cũng khóc, may mà không có Trại Hồng Ân, để bà ta thấy cảnh này, có mà làm trò hề.
-Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Anh Vũ là số nó không tốt mà...hic..con làm ra chuyện gì thế này?
-Hay rồi, đồng minh của anh đến cả rồi đấy, khỏi làm người tốt nữa, tôi bất kính với con chính gia, giết tôi đi!
"Chát!" Tiêu Thường đã cho cậu ngay một cái tát.
-Sai mà không biết hối hận.
-Chị Tiêu!
Bà Vương cũng chạy đến đỡ lấy Tiêu Thường. Mẹ của Trần Nhạc Thy chạy đến cầm lấy bàn tay đầy máu của Trần Du. Mặt bà ta cũng đầm đìa nước mắt.
-Con muốn thì giết mẹ, đừng giết A Thy.
-Bà biết thương con, còn mẹ tôi thì không sao? Bà có biết mẹ tôi thương Anh Vũ lắm không? Có biết mẹ tôi khoảng thời gian đó khổ sở thế nào không? Hay chỉ ăn mừng Trần Nhạc Thy tai qua nạn khỏi hả?
Mặc cậu gào lên, bà Tiêu cứ lặng lẽ mà bước đến chỗ Trần Nhạc Thy, bà ta lau khô nước mắt, cứng cỏi mà nhìn anh ta.
-A Du sai, mẹ sẽ chịu thay nó, nếu con muốn con cứ giết mẹ đi, đừng làm khó A Du.
Trần Nhạc Thy quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn bà, nhìn bà anh chỉ thấy tội lỗi, anh đã cướp đi của người phụ nữ hiền hậu này một thứ quá lớn lao. Anh ta cứ đều đều mà ra tuyên bố, dưới tư cách là người cai quản Trần gia hiện tại.
-Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được cho nửa chữ truyền ra ngoài, không ai được nhắc tới nữa, A Du lo mà về trị liệu cánh tay đi, còn A Lâm, A Khưu, sau này không được hành động như vậy nữa. Chuyện này kết thúc, tôi không cho phép ai nhắc lại.
-Cảm ơn con.
Bà Tiêu yếu ớt nói, rồi sang ôm lấy Trần Du.
-Về thôi con, mẹ đánh con có đau không? Về rồi chúng ta về nhà ngoại, con sẽ khá hơn ở đây, nghe con.
Bà ta ôm ấp bàn tay lem luốc máu của Trần Du, nét hiền từ không tả nổi.
-Mẹ Tiêu, mẹ đừng đi mà.
Bóng dáng của Tiêu Thường đang dìu Trần Du dần khuất đi, chỉ còn hiện diện lại cái lắc đầu của bà ấy. Ai cũng thản thốt, Trần Nhạc Thy đang nài nỉ đấy ư?
-Tôi không ngờ anh bỏ qua dễ dàng vậy.
Đến Trần Khưu lên tiếng khiêu khích.
-Mấy người nên nghĩ khác về tôi chút đi. A Quân, cậu mệt rồi đi nghỉ đi, A Thần cũng vậy, chuyện còn lại để tôi lo cho.
Anh ta lập tức bỏ đi, anh ta cứ cho mình là siêu nhân, lúc nào cũng ôm việc hết vào mình.
-Um, hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ giúp A Thy được mà, Tiểu Lâm, Tiểu Khưu cũng vậy, đưa mẹ hai đứa về cẩn thận.
Những người cuối cùng rời đi, cậu còn chưa hết sốc vì cách giải quyết của Trần Nhạc Thy. Anh ta muốn lột xác thành tiên hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top