Phần 31
Chuyện mà Tang Thần biết thì chắc chắn Trần Nhạc Thy cũng biết. Diệp Đình Quân không hề bất ngờ về chuyện này. Tang Thần còn thân thiết với Trần Nhạc Thy hơn cả chị em ruột thịt của anh ta cơ mà, nhưng cậu không hiểu sao bản thân cứ thấy khó chịu thể nào ấy.
-Phấn Điệp à, em nghĩ trong vòng ba tháng Trần Nhạc Thy có lấy được hết mấy mảnh bản đồ, rồi giải quyết hết mọi chuyện được không?
-Ai quan tâm chứ, đó là chuyện của anh ta, còn anh lo mà dọn khỏi đó sớm sớm. Chứ không thì cha em lỡ điên lên, ổng lại túm cổ anh lôi đi luôn đó.
Ờ, chính cậu cũng thấy mình ngu nữa. Đang yên đang lành sao lo cho cái nhà đó làm chi, rảnh quá mà, tự nhiên cái hao tâm tổn sức, mấy lần suýt hại thân mà giờ ăn còn mất ngon nữa.
-Vậy sau này, em định cứ vầy à?
-Cứ vầy? Em chịu chôn chân ở đây ba năm vì ai chứ? Anh đi, em ở đây làm cái gì, em cũng là loại nay đây mai đó mà.
-Ừ, đi đến mấy chỗ tốt đẹp một chút.
Khi không có men rượu trong người, Phấn Điệp cũng được lắm, cũng có gia giáo, cũng lễ độ, không hổ báo ra mặt, xinh đẹp, khôn ngoan, chỉ tiếc là Diệp Đình Quân không thể phát sinh một chút tình cảm nào với cô.
Sau khi về nhà, cậu thấy ai cũng bận bịu, gần đến sinh nhật lão Hồng, nhà cửa cũng phải chỉnh chu lại hơn. Trại Hồng Ân đang sắp xếp chỗ ngồi, lần này trên dưới trái phải nhà họ Trần đều về hết, tất cả mấy bà phu nhân trừ mấy người ngoài giá thú. Trong nhà họ Trần, con ngoài giá thú có quyền lợi ngang con chính nhưng mẹ của họ thì không. Suốt đời, họ cũng không được đặt chân vào Trần gia, đây là do Hoa Phàm Tu nói cho cậu biết. Đấy đã có thể coi là nhân nhượng rồi. Buổi tiệc lớn này có cả cha mẹ của Tang Thần và mẹ của Trần Nhạc Thy ở Mỹ về, chưa kể đến khách mời mà bàn tiệc đã phải bày biện ra tận sân sau. Đông chết thôi, Diệp Đình Quân phải nhanh chóng tìm chỗ trốn, đặc biệt là Trần Nhạc Khuynh, để tên đó lôi xuống thì nguy to. Có điều, cậu thật sự rất muốn xem thái độ của Trại Hồng Ân đối với mẹ của Trần Nhạc Thy ra sao, dù gì bà kia cũng là bà cả mà.
Năm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của lão Hồng, cũng là một dịp lớn trong giới kinh doanh muốn lấy lòng nhà họ Trần. Diệp Đình Quân đang nằm trên phòng xem tivi với Hoa Phàm Tu, cậu chỉ cần yên thân trên phòng như vầy là được rồi, sinh nhật ai cậu không bận tâm. Mà công nhận một điều, dù mới bị cháy hết một căn nhà mà lão Hồng cứ vui vẻ là vui vẻ, không trách được, cái nhà đó chẳng thấm thá vào đâu so với gia tài của lão.
-A Quân, cậu có biết hôm nay, A Thy và A Thần đi đâu không?
Thật muốn nện nguyên cái điều khiển tivi vào mặt Hoa Phàm Tu hết sức, biết rồi thì cứ nói ra đi, còn bày trò hỏi cơ này nọ chứ!
-Cậu nói xem!
-Họ đi đón cha mẹ của Tang Thần và Bàn phu nhân, mẹ của A Thy đó, họ về trước ba ngày, ngày kia là sinh nhật bác Hồng rồi còn gì.
Hoa Phàm Tu có vẻ rất thích thú với dịp này.
-A Tu, ba lão già nhà này không có vợ con gì à, sao không nghe nhắc đến thế?
-Hai người kia thì không biết nhưng bác Hồng thì không, nghe nói bác ấy yêu một người, mà cô đó chết hai lăm năm trước rồi.
Nếu thật như lời cậu ta nói thì lão Hồng này thật sự rất tốt, quá vĩ đại sống chết chỉ yêu một người hoặc là lão gặp vấn đề gì đó. Đúng! Diệp Đình Quân nghĩ như vậy thật đấy!
Trưa hôm đấy, bọn họ về, Diệp Đình Quân cũng xem lén được một chút chuyện, nhưng cậu lại vô cùng thất vọng về thái độ của Trại Hồng Ân đối với mẹ của Trần Nhạc Thy. Không có một chút thái độ hạ mình chào hỏi hay ngon ngọt xu nịnh nào, thậm chí đi ngang mặt cũng không thèm chào. Không chút nể nang, còn tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt. Trời trời, vợ cả gì mà không có uy quyền gì hết vậy? Còn Trại Hồng Ân không nể mặt bà ta cũng phải nể mặt Trần Nhạc Thy chứ!
Nhiều lúc cậu thực sự không hiểu nổi cái nhà này. Mẹ cậu ngày xưa nghe cha cậu lăng nhăng là quậy cho tan nhà nát cửa, còn ở đây vừa sống chung mà còn phải nhìn mặt nhau mà sống nữa hả?
Cậu đang nằm trên phòng suy nghĩ chút chuyện thì nghe tiếng gõ cửa.
-Tôi có thể vào phòng A Phi một chút được không?_Là mẹ của Trần Nhạc Thy.
Trên trời dưới đất, cậu mới gặp một người như vầy. Phải không vậy, đây là nhà của con gái bà ta, cửa thì cậu không đóng, vậy mà bà ta còn đứng đợi cậu cho phép mới vào ư? Hiền gì mà hiền dữ vậy?
-Đây là phòng con gái bà mà.
Bà ta mỉm cười, từ tốn bước vào, lịch sự ngồi xuống ghế rồi nhìn một lượt quanh căn phòng, căn phòng năm xưa chính mình thiết kế cho Trần Nhạc Phi.
-Cậu vẫn giữ y như của A Phi, không thay đổi gì cho bản thân sao? Vậy có tiện không?
Căn bản là con gái bà ta dọn phòng y như con trai rồi, mà biết là cha mẹ, người thân sẽ có kỉ niệm nên cậu đâu có tùy tiện đổi được.
-Tôi có ở đây luôn đâu, vài tháng nữa là đi rồi, thay đổi làm gì.
Vẻ quý phái của người phụ nữ này là không thể che giấu được nhưng về phương diện nhan sắc thì bà ta thua xa bà Tiêu, mẹ của Trần Du. Nhưng khỏi cần bà Tiêu, chỉ bà Vương, mẹ của Vương Lâm là đã hơn bà ta rồi. Cha của Trần Nhạc Thy đúng là có gu thời trang không ổn định, khi lên khi xuống hoặc trừ khi ông ta không lấy vợ vì nhan sắc mà là vì gia thế bên nhà vợ.
-Khi ở Mỹ, A Thần và A Thy có điện sang kể về cậu, hôm nay gặp cậu tôi mới thấy cậu là một người rất khác lạ.
-Tôi sẽ xem đó là một lời khen.
Bà ta nhìn cậu một chút như ngại rồi ấp úng nói ra.
-Cậu Diệp, tôi muốn cầu xin cậu một việc.
-Có chuyện gì Bàn phu nhân cứ nói ra, giúp được tôi sẽ giúp, tôi luôn tốt bụng mà chứ đừng nói cầu xin nghe nó nặng lắm. Con trai bà mà biết tôi lại thê thảm.
-Ở Mỹ, tôi cũng biết một chuyện, cậu có thể...có thể cho tôi biết ai muốn giết A Thy không? Tôi không gây chuyện đâu, tôi chỉ đến thương lượng với họ thôi. Tôi nghe A Thần nói là A Khưu, nhưng A Khưu hiền lành lắm, nếu đụng đến Vương Lâm mà đắc tội thì cũng không đến nổi trả thù khủng khiếp như vậy chứ, nên chắc hẳn là có ai xui khiến sau lưng rồi, cùng lắm tôi có thể đến gặp Diệu Tư, tôi và bà ấy quan hệ cũng không đến nỗi xấu, nếu tôi đến xin lỗi thì có thể Diệu Tư sẽ bớt giận, sẽ khuyên A Khưu, A Khưu nghe lời mẹ như vậy có thể sẽ hết giận A Thy, cậu nói có phải không?
Bà ta là thánh tái thế hả? Người ta đụng tới con mình mà chỉ biết đi xin lỗi người ta trước thôi sao? Hèn gì bị đưa sang Mỹ. Trại Hồng Ân không sợ bà ta là đúng rồi, để bà ta ở đây, Trại Hồng Ân không nuốt tươi bà ta mới là lạ. Thử là mẹ cậu xem, thể nào cũng xay nhuyễn kẻ thù ra. Bà này phải là mẹ của Trần Nhạc Khuynh mới phải, có lẽ bọn họ nên thử xét nghiệm ADN, thế nào ở đây cũng có nhầm lẫn.
-Bà có phải mẹ của hai người này không vậy? Bà có thể hiền tới mức này luôn hả? Người ta muốn giết con mình mà mình đi xin lỗi người ta sao?
Bàn Sở chỉ khẽ gật đầu, vẫn thầm chờ mong câu trả lời của cậu. Bà ta thừa nhận chuyện mình nhu nhược, đã có nhiều người nói vậy rồi. Bà ta thua xa những người vợ khác của Trần Hà về mặt mưu toan tranh đoạt, bà ta chỉ biết bảo vệ con thôi. Lần này cũng vậy cũng chỉ muốn về nước bảo vệ con thôi.
-Được rồi, thấy bà như vậy thì để tôi nói cho bà biết. Trần Nhạc Thy đắc tội với nhiều người hơn bà tưởng. Ví dụ như...con của bà Tiêu.
Một tia thản thốt liếc qua trong mắt Bàn Sở. Bà ta cứng đơ người lại, cậu cứ ngỡ bà ta bị tụt huyết áp gì đó.
-Nè! Nè!_ Sau hai cái lay, Bàn Sở mới hoàn hồn lại.
-Là A Du sao? Tôi lấy đâu mặt mũi đến gặp mẹ con họ chứ? Là A Du thì không cản được rồi...
...cậu có thể để tôi ở trong phòng A Phi một mình một chút được không?
-Dĩ nhiên, tôi đi chiếm phòng của Tang Thần vậy.
Cậu chẳng hiểu cái gì nhưng cứ đi thôi. Cậu chỉ thắc mắc, không lẽ Bàn Sở không thân thiết với Tiêu Thường nên không thương lượng được. Nhưng cậu thấy rõ ràng Tiêu Thường hiền hơn Vương Diệu Tư mà. Hay là vấn đề là Trần Du, cậu ta không sợ ai cả sao? Thực sự nguy hiểm hay từ đầu cậu đánh giá sai con người của Trần Du...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top