Phần 30
Diệp Đình Quân đang dần dễ dãi hơn, cậu ăn mặc đơn giản, không làm khó làm dễ Hoa Phàm Tu nữa, gần đây, Phàm Tu chọn trang phục nào thì cậu mặc cái đấy, không phàn nàn, không ý kiến. Đúng là dễ chịu bất thường.
-A Quân, cậu có gặp chuyện gì không vậy?_ Hoa Phàm Tu lật lật tờ tạp chí nhìn cậu.
-Không có gì, chẳng qua tôi đang bận tâm một chút vấn đề thôi. Mà sao thế?
-Tại tôi thấy cậu không sinh chuyện với tôi nữa.
-Tại tôi thấy mình không còn ở đây lâu nữa, nên không muốn để lại ấn tượng xấu thôi.
Cậu bây quơ nhìn vườn cây xanh mướt, phía bên kia là vườn loa kèn mà Phàm Tu đã trồng cho cậu. Cũng tức cười! Cậu đâu có ở đây luôn đâu mà cứ như làm ra vẻ đây là nhà cậu vậy. Chẳng qua cậu đang tưởng tượng xem, Trần Nhạc Thy sẽ phản ứng thế nào khi biết hầu hết anh chị em đều quay lưng với mình, sẽ có thái độ ra sao khi bản thân bị dồn vào đường cùng. Hẳn là rất thú vị!
Tối đến, cậu ăn cơm với Tang Thần, vừa về sau đợt làm ăn, Tang Thần đã nhanh chóng tìm ra chỗ có món ăn lạ cho cậu, đúng là rất biết chăm sóc. Nhà hàng mà Tang Thần chọn quả là hợp với tính Diệp Đình Quân, không cần bề ngoài chỉ cần ngon. Anh ta hiểu cậu thật rồi đấy!
-Cậu ăn nhiều một chút, thấy cậu gầy đi thì phải!_ Tang Thần gọi ra một tá thức ăn cho cậu.
-Anh bị sao thế, tôi ăn uống rất đầy đủ, sao lại gầy được.
-Vậy chắc tôi sai.
Họ ngồi im lặng ăn nửa buồi, Tang Thần không nói gì thêm với cậu, cả hai chìm vào trầm mặc. Chuyện này sao có thể xảy ra, Diệp Đình Quân vốn nói nhiều, Tang Thần ở cạnh cậu nói cũng đâu có ít.
-Anh có chuyện gì nói ra luôn đi, im lặng khó chịu lắm.
Cuối cùng Diệp Đình Quân cũng nhận ra rồi, thật ra cậu nhận ra lâu rồi, chỉ đợi ăn no mới nói thôi.
-Đình Quân, tôi...tôi khuyên cậu không nên tiếp tay với A Khưu, tôi sẽ không để họ giết được Nhạc Thy._ Ra là Tang Thần biết hết mưu kế đó rồi, anh ta cắm người vào nhiều chỗ hơn cậu nghĩ.
-Nếu phải chọn giữa tôi và anh ta, anh chọn ai?
Tang Thần cứ như cứng họng với câu hỏi của Diệp Đình Quân, sự thật là anh ta không thể đánh tâm lí với Diệp Đình Quân nổi.
-Đùa thôi, câu đó không quan trọng...quan trọng là, anh thử nói xem, anh ta sẽ giải quyết anh em của mình thế nào?
-Vẫn như trước, không bị ép vào đường cùng, Nhạc Thy sẽ không đụng tới anh em đâu, cậu ấy không cho họ tách đi, vì cậu ấy không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Cậu ấy rất coi trọng gia đình, cậu ấy cũng có một giấc mơ...
-Tôi hiểu rồi, vậy thế này đi, tôi giả như theo phe họ, nhưng lại giúp Trần Nhạc Thy, đợi tới ngày chuyện bị phanh phui, anh ta muốn xử sao thì xử được không?
-Cậu sẽ giúp A Thy sao? May quá!
Ý kiến của Diệp Đình Quân làm Tang Thần rất bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu hận Nhạc Thy dồn mình vào đường chết mà ủng hộ phía Trần Khưu chứ! Về phía Diệp Đình Quân, cậu cũng rất vui vì ngày hôm nay, nó cho cậu lí do không ân hận với Tang Thần. Câu hỏi cậu đặt ra không khi nào là thừa. Nếu cậu hỏi y như vậy với Hạ Tần Ân. Anh ta sẽ không suy nghĩ mà chọn cậu. Cậu muốn người ở lại trong đời mình là người luôn ưu tiên mình, luôn đặt mình lên trên, sau bản thân họ mà thôi.
-Anh nghĩ chỉ có A Khưu muốn giết Nhạc Thy à?
-A Khưu và A Lâm?
Đoán đâu trúng đó, Tang Thần chỉ biết ai hẹn cậu thôi, không biết đến những người không hẹn mà tới. Ví dụ như kẻ đáng sợ hơn nhiều so với Trần Khưu. Trần Du. Cậu ta mới là đối thủ gây sát thương lớn nhất trong trận này.
-Bỏ đi, mất hết hứng ăn uống của tôi rồi, về thôi.
Từ sau hôm đó, Diệp Đình Quân không nhắc lại chuyện gì nữa, cậu chỉ lo cày truyện, cày game thế thôi, cũng cỡ một tuần nữa mới đến sinh nhật lão Hồng. Thời gian không dài nhưng có lẽ đã đủ để phe đảo chính chuẩn bị. Theo cậu tính, Trần Du là người nên tách biệt ra, cậu ta chẳng có vẻ gì là chân thành cả, mở miệng nói giết Trần Nhạc Thy nhưng biết đâu ai ngán tay, hắn giết luôn cũng nên, hôm đó, cậu nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi chui đi chỗ khác cho yên thân. Như bây giờ chẳng hạn, nhà họ Trần lại có thêm một tên sóc chuột bị giết, A Khuynh đang lo chôn cất và cậu cùng A Tu đang nằm đây, đọc truyện. Sống vậy mới là sống chứ nhỉ!
-A Quân, cậu nói, cậu sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây hả? Mỹ, Anh, Singapore, Hàn, hay ở lại đây.
-Ở lại đây để các người ám hả? Tôi muốn đi đâu thì đi thôi, về quê nhà, hay Thượng Hải cũng được, Hạ Tần Ân có chi nhánh bên đấy, tôi cũng không lo thất nghiệp.
-Cậu mà còn lo thất nghiệp hả? Tôi nghe A Thy bàn với A Thần rồi, sau chuyện này, A Thy sẽ cho cậu năm mươi phần trăm cổ phiếu của A Phi, cậu chỉ cần ngồi không thôi, khỏi đi làm cũng không thể chết đói được, tốt quá rồi!
Tốt! Tốt cái đầu cậu ta, cậu chạy khỏi nhà họ Trần được là mừng lắm rồi, anh ta chuyển tiền mặt thì tốt, còn cổ phiếu, xin lỗi, cậu không nhận ha! Đẹp chứ đâu có điên! Ôm cổ phiếu rồi thành cổ đông, vậy là dính với Trần gia nữa hả, khôn vừa thôi. Trong ba tháng cuối này, cậu phải chuẩn bị đường rút cho mình, sau ba tháng mà cứ nhấn nhá không đi, khỏi đợi ai giết, sư phụ của cậu có mà chặt hai chân cậu rồi mang đi mất. Hạ Tần Ân thì dám nhây chứ Triệu Tự Sa thì xin khiếu, lão ta thuộc dạng nguy hiểm, thầy trò không có nghĩa là không choảng nhau đâu. Có thể cậu nên đi kiếm vợ sinh con, bình an, ở không nửa đời còn lại vậy.
-Nếu sao này, cậu muốn gặp lại tôi thì tôi cho cậu số điện thoại, còn ở lại đây thì tôi hết dám rồi.
-Cậu không sợ tôi chỉ số cho A Thy sao?
-Không sợ, vì tôi mà đi khỏi đây, cậu cũng không còn ở đây nữa. Con đường của cậu còn gian nan hơn tôi nhiều...
-Anh..._ Mặt của Hoa Phàm Tu tái xanh, cứ như bị bệnh lâu ngày giờ bộc phát vậy. –Anh biết gì về tôi chứ?
-Nhiều hơn cậu tưởng, vì chúng ta giống nhau, nên rất dễ nhận ra, cậu giỏi hơn tôi, vì ban đầu tôi không hề phát giác ra cậu nhưng tôi giỏi hơn cậu vì tôi làm được chuyện cậu đang làm ở tuổi nhỏ hơn cậu nữa kìa. Cậu thật sự đã đối xử rất tốt với tôi, A Tu. Nhưng hãy tự xót thương cho bản thân một chút, tôi còn có Hạ Tần Ân, còn vài người bạn, còn cậu, cậu có ai.?
Giọt nước mắt trên gò má lăn xuống sau lời nói của Diệp Đình Quân. Hoa Phàm Tu thừa nhận, cậu đã bị Diệp Đình Quân nhìn thấu, cậu không có ai cả, lần đầu, có người tôn trọng cậu trong đời, có người giống cậu, những người phải vứt bỏ cảm xúc. Cậu chắc chắn là mình không có cơ hội nào để xuống tay với Diệp Đình Quân cả, Diệp Đình Quân sẽ giết chết cậu trước khi cậu chạm đến cậu ta.
Tiếng thở dài của một người đàn ông lớn tuổi vang lên, sau khoảng sân không người lui đến. Hai bóng dáng sau bức tường đầy những dây leo xanh rờn, cùng rong rêu trơn trượt, màu cũ kĩ và hoang sơ.
-Con chắc là mình không làm được chứ?
-Vâng, Đình Quân ở một đẳng cấp khác con, cha biết anh ấy không phải giáo viên mà.
-Vậy nếu nó đứng về phe Nhạc Thy thì sao? Con sẽ làm gì?
-Con không phải đối thủ của Đình Quân nhưng Nhạc Thy thì con sẽ cố.
Cậu không muốn nhắm vào Diệp Đình Quân thì chuyển mục tiêu là điều tất yếu. Năm xưa, cậu nghĩ mình không thể giết Trần Nhạc Thy nhưng hôm nay, vì Diệp Đình Quân, vì người đầu tiên để ý đến cảm xúc cùa mình, cậu sẽ giết Trần Nhạc Thy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top