Phần 29


            Đến năm giờ sáng, bữa tiệc đã tàn, những kí ức lại bị những con người kia chôn sâu vào một cõi để tiếp tục cuộc chiến, Diệp Đình Quân tiếp tục mang lấy bộ mặt như mọi ngày. Cậu bình thản rời khỏi nhà thờ. Và hết sức hài lòng vì hai tên kia đã không hề mở miệng.

-Anh sẽ rời khỏi Trần gia sao?_ Bọn họ hỏi.

-Hỏi thừa, tôi họ Diệp, ở đó làm gì, các người mang cho tôi bao nhiêu phiền phức rồi nhớ không!

Diệp Đình Quân không hề có một mối liên kết nào với Trần gia cả, nếu có nó cũng rất mơ hồ, luyến tiếc nhất có lẽ là Tang Thần. Nhưng nó không đủ sức để cậu quay lưng với '1214'.

Trên đường về, lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại, cậu thấy bà Vương và bà Tiêu cùng nhau đi mua sắm, chuyện này quả là chuyện hiếm trên đời, cứ như thâm cung không hề có nội chiến vậy.

-Anh Quân, có chuyện này tôi quên hỏi anh._ Cậu tài xế nói.

-Chuyện gì thế?

-Là cô Vương, Vương Lâm ấy, học trò của anh muốn hẹn gặp anh, nhưng tôi nói anh chưa rảnh, thế anh có muốn gặp không?

-Gặp chứ! Anh hẹn giúp tôi đi.

Anh ta gật đầu, nhìn vào đồng hồ ngày giờ trên xe.

-Ngày mai, anh Thy đi Liêu Ninh rồi, chúng ta đi gặp cô Vương, chuyện này không nên cho anh Thy biết.

-Các người không theo phe Trần Nhạc Thy sao?_ Cậu khá bất ngờ, cậu nghĩ những người này phải là của Trần Nhạc Thy chứ, sao họ lại làm nhiều chuyện sau lưng anh ta như vậy.

-Chúng tôi là chị Phi tuyển chọn, luật của Trần gia chắc anh chưa hiểu hết, chủ chết chúng tôi muốn theo ai thì theo, chúng tôi đi theo Khưu thiếu gia và Du thiếu gia.

Như Tang Thần nói, Trần Nhạc Thy không được yêu thích cho lắm, anh ta quá qui tắc, quá luật lệ, quá lí trí, anh ta khó thu phục lòng người hơn những người dụng nhu. Chuyện bà Vương, bà Tiêu đi chung với nhau không có nghĩa là Trần gia trên dưới thuận hòa, mà chỉ có hai người phu nhân này hòa thuận thôi, cậu chỉ lo là. Trần Khưu, Trần Du có quan hệ tốt với Trần Đăng Trình, Trần Duệ Mẫn, Trần Diệc Nhu, Tống Liêu. Chênh lệch phe phái là quá rõ ràng. Tống Liêu lại là con gái, theo một chế độ mẫu hệ, cô ta và Vương Lâm có thể nắm hết đại cục. Nếu tất cả bọn họ đập nhau thật, cậu e thời hạn ba tháng rời khỏi Trần gia sẽ không ổn mất. Trước mắt, cậu phải gặp Vương Lâm rồi mới tính tiếp.

Về đến nhà, cậu thấy Trần Nhạc Khuynh, mặt cậu ta bị một dấu bầm tím. Cậu thầm kêu trời. Mới đi có một đêm mà!

-Mặt bị sao thế?

Trần Nhạc Khuynh nhìn lên, ánh mắt như không vui lắm.

-Đêm qua, anh đi xong thì thì Đăng Trình đến đây, cãi nhau một hồi, cái mặt em ra vầy luôn.

-Cậu ta đánh em?

-Không, lỡ trúng, Đăng Trình có vẻ giận lắm, nói là mẹ em đá động gì đấy chuyện của mẹ con em ấy, cãi với mẹ em một trận, mẹ em ấy còn gặp bác Thứ làm ầm lên, tối qua còn làm rơi bài vị của cha xuống luôn, em ấy còn đòi bỏ họ nữa, em không cầm nổi họ...

Đúng là không có ai hiền ha! Lật bài vị của Trần Hà xuống luôn.

-Anh Thy không ngăn được A Trình, Phàm Tu cũng bị thương không nhẹ đâu.

Nghe tới Hoa Phàm Tu bị thương cậu liền bỏ mặc Nhạc Khuynh lại, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng A Tu. Phàm Tu vốn không khỏe bằng Trần Nhạc Khuynh, thế cậu ta sẽ còn thế nào. Lao vào phòng, cậu thấy Hoa Phàm Tu đang băng nguyên cái dấu X trên trán, tay cũng có băng, môi còn bị toét nữa. Cha mẹ ơi, Trần Đăng Trình không hiền lành chút nào đâu.

-Tiểu Tu, cậu sao thế này, tôi dặn rồi mà sao cứ thấy người ta đánh nhau là lao vào thế?_ Nhìn cậu ta, Diệp Đình Quân muốn đau giùm luôn.

-Tôi có muốn đâu, A Thy kêu tôi giữ A Trình lại, cậu ta còn cho bà Hồng Ân hai cái tát mà, A Thy còn trật tay nói chi tôi, tôi khổ quá mà!

Cái câu than vãn này quen quen.

Nhưng cái cậu thắc mắc là chuyện gì mà lớn đến vậy? Trại Hồng Ân đụng gì đến mẹ con bên kia, mà Trần Nhạc Thy sao hiền đột xuất vậy? Anh ta không thẳng tay trấn áp đứa em ngoài giá thú kia được sao?

-Thôi bỏ đi, cậu còn mạng là may rồi, đây, tôi xem vết thương giúp cho.

Cậu chăm sóc vết thương cho Hoa Phàm Tu, may thiệt là hôm qua cậu không ở nhà, mấy chuyện như vậy, cậu tốt nhất không can dự vào. Bản thân là trên hết, nguyên tắc cũ lặp lại.

....

-Chào thầy!

Đây là một quán cafe kín đáo, phòng đều được tách biệt, Vương Lâm theo đúng giờ hẹn đang đợi cậu, còn có thêm nhiều người nữa. Là những người cậu đã liệt vào phe của Trần Khưu và Trần Du. Gương mặt thân quen. Không có ai xa lạ cả.

-Chào! Sao đông đủ thế này.

Cậu ngồi xuống, nhìn sơ lược qua bọn họ. Đây đâu phải một cuộc uống nước trò chuyện thân thiện phải không!

-Xin lỗi vì thái độ lần trước trong bệnh viện với thầy.

Trần Khưu làm cậu khá bất ngờ, hóa ra cậu vẫn nhớ chuyện lần đó. Mà chuyện đó còn có góp tay của Trần Du nữa thì phải.

-Các người khoan nói gì, để tôi đoán một chút nhé!_ Cậu tập trung suy nghĩ một chút.

-Các người đều muốn anti Trần Nhạc Thy đúng không?

Cậu thấy Trần Du cười, nụ cười đẹp đến vô cùng, cậu không thể không thừa nhận là Trần Du thực sự rất đẹp trai, khó trách, bà Tiêu vốn là người Âu, cậu ta là con lai mà. Nhưng nụ cười đó, như là ác ma vậy.

-Thầy rất lợi hại, thầy nói đúng rồi đó, ước muốn lớn nhất của tôi là anh ta phải chết.

Hầu như, tất cả các thiếu gia tiểu thư ở đây cũng cùng mục đích đó.

-Các cô cậu muốn kéo tôi vào phe đồng minh?

-Thầy làm được mà, kéo cả anh Thần vào nữa.

-Các cô cậu, không gồm tôi, tôi và mẹ sắp rời khỏi đây rồi._ Trần Đăng Trình lên tiếng.

-Tôi chỉ muốn số tài sản của mình, và an thân đi thôi, tôi không muốn dính dán đến nhà họ Trần nữa, tôi muốn tách hẳn để không chịu thêm cuộc ám sát nào nữa.

Cả Trần Diệc Nhu cũng muốn đi, bọn họ rất thông minh, nếu bọn họ cứ đi ngang thì giới làm ăn này dễ gì buông tha bọn họ, bọn họ phải hoàn toàn không can dự tới Trần gia nữa, tức là phải có một buổi họp báo, một buổi tiệc lớn, một cuộc họp chia tài sản công khai. Và hẳn là Trần Du đã hứa, nếu cậu ta lên nắm quyền, cậu ta sẽ thông qua hết cho họ, cậu lại nảy sinh thắc mắc, tại sao Trần Nhạc Thy không duyệt cho bọn họ đi, bọn họ đấu đơn độc căn bản không thể sánh với anh ta, để họ đi thì quyền lực của anh sẽ được củng cố, sao anh ta phải giữ họ lại?

-Cho tôi một động lực được không?

-Tôi sẽ giúp thầy đi khỏi Trần gia nhanh hơn, chỉ cần cậu giúp tôi giết anh ta thôi, thầy ghét anh ta mà.

Trần Du đúng là rất sắc bén, cậu ta rất biết thu mình, cậu ta luôn im hơi lặng tiếng từ lúc cậu vào Trần gia đến giờ.

-Thầy à, sắp tới là sinh thần của bác Hồng, sẽ là bữa tiệc lớn, có mặt hầu hết các nhân vật lớn nhỏ trong giới kinh doanh, thầy giúp chúng tôi mang anh Thần đi, có thể xem là bắt cóc đi! Gây áp lực để anh ta cho phép chúng tôi tuyên bố rời khỏi Trần gia, sau khi A Trình và A Nhu đi, họ sẽ mở đường cho A Liêu đi và A Mẫn đi. Lúc đó thầy có thể đi rồi, việc giết anh ta thì tôi và A Du sẽ lo.

Trần Khưu lên kế hoạch rất tốt, nếu nhắm vào Tang Thần thì dù muốn hay không muốn Trần Nhạc Thy vẫn phải cứu Tang Thần, vì mẹ Tang Thần là chính gia, vì áp lực gia phả, anh ta bị buộc phải đảm bảo mạng sống cho Tang Thần.

-Tôi chỉ là một giáo viên, làm sao tôi đối phó với anh Thần của mấy người đây? Tôi không biết đánh nhau đâu!

-Hôm đó, em sẽ giả vờ ám sát thầy, anh Thần chắc chắn sẽ cứu thầy, như vậy, anh ấy sẽ lộ sơ hở.

Im lặng nãy giờ, cuối cùng Vương Lâm đã lên tiếng, giọng điệu có chút ray rứt. Xem ra cả cô học trò này cũng không hề hiền. Đâu phải chỉ cô ta thấy có lỗi, nếu làm vậy cậu cũng có lỗi với Tang Thần.

-Chúng tôi đều đã quá mệt mỏi rồi, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi, còn một thế lực nữa trong Trần gia chúng tôi không muốn đối đầu, trước khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Chúng tôi phải ra tay trước.

Cô gái thứ hai, Tống Liêu cũng có chủ ý riêng, từ nhỏ cô ta đã là con ngoài giá thú bị người ta khinh bỉ, cô ta khó lắm mới có được như hôm nay. Cô ta phải bảo toàn những thứ mà mình có. Cô ta cũng phải bảo vệ mẹ mình nữa, mẹ cô ta xuất thân từ gái nhảy vũ trường, trước giờ luôn bị dè bĩu, cô ta phải đưa mẹ mình đi, đi tới nơi không ai coi thường hai người họ nữa.

-Vậy là ở đây có hai người muốn giết Trần Nhạc Thy còn lại chỉ đơn giản là muốn đi đúng không?

-Đúng!

-Được, vậy tôi giúp các người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: