Phần 28


            Từ phía cầu thang, tiếng bước chân thong thả vang lên, tiếng giày cao gót lốp cốp trên nền đá vang vọng. Sau bức tường tăm tối, một cô gái mặc vũ phục đen tuyền, mái tóc đen bồng bềnh uốn lọn xuất hiện, bọn họ biết cô ta. Cô em gái ở quán trà sữa "08", nhưng họ không biết người đi cạnh cô ta, một người con trai chỉ hơn ba mươi tuổi. Một dạ tiệc toàn màu đen, trang phục, móng tay đều là màu đen. Thật ra cả trái tim của những kẻ ngồi đây cũng là một màu đen vô tận.

-Chú cháu hai người đến trễ nhất đấy!

Ông ta dọn ra hai cái ghế cuối cùng. Tức bữa tiệc có năm người.

-Cha à, con và chú Bình cứ tưởng Quân ca sẽ đến trễ nhất, xem ra mình sai rồi.

-Phấn Điệp, tin buồn cho em là năm nay Tiểu Quân đến nhất, anh cũng chỉ hạng nhì thôi.

Quan khách đều đã đông đủ, những chiếc mặt nạ cười man rợ được gắn lên gương mặt, những gương mặt đẹp đẽ đã biến mất sau ánh đèn mờ mịt và lớp gỗ đáng sợ vô tri. Ánh đèn loạn xạ một lúc, bọn họ chẳng còn nhận ra đâu là đại ca ca của bọn họ nữa.

Năm chiếc ghế được xếp theo hình tròn, những con người cùng màu áo đen, những bộ mặt y đúc lạnh đanh, quang cảnh cứ như cuộc họp của những phù thủy độc ác.

-Một năm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp nhau đầy đủ đến thế. Cũng nghĩa là bảy năm kể từ ngày mọi chuyện kết thúc. Bảy năm kể từ ngày Thiện Nhu ra đi, ta còn không gặp được nó lần cuối.

Sau lớp mặt nạ, chả biết lão có khóc không? Tâm trạng của người cha khi nói về cái chết của con gái yêu thương sẽ như thế nào? Giọng điệu cứ đều đều như thế, cứ tỏ ra vô sự là sao?

-Đó là số phận, trận chiến cuối cùng của chúng ta ở vùng Đông Bắc, đó là một đêm tuyết rơi dày, hôm đó con sắp chết cóng, Quân ca lại đến trễ...trước đó thì sao nhỉ?

Cô gái trẻ trong một giọng điệu trầm tư cố nhớ lại những năm tháng lắng nghe tiếng súng đạn và ăn nằm với máu tanh.

-Trước đấy chúng ta đại thắng ở Thượng Hải, em và Thiện Nhu mở đường, Đình Quân ván cuối. Đấy là lúc thu phân.

Giọng điệu của Hạ Tần Ân cứ như kể chuyện cho trẻ con nghe trước khi ngủ, nhẹ nhàng, truyền cảm, trôi chảy như con suối rót ra từ kí ức đã ăn sâu vào tiềm thức chẳng thể nào quên được.

-Hè năm đó, tôi trả được thù, nhìn người đàn bà kia thống khổ giết đứa con trai, còn tôi thì giết tất cả bọn họ, mùa xuân, tôi và cô ấy đã lên kế hoạch cho tất cả, chu toàn, tuyệt đối, không một khiếm khuyết nào.

Bọn họ nhận ra, nhận ra Diệp Đình Quân.

Diệp Đình Quân cũng nhớ, một ngày xuân trên hè phố Kyoto, cậu và người mà cậu tin tưởng nhất đang vui vẻ ôm một đống sách vừa mua về nhà. Cậu hỏi: "Trả thù một người phụ nữ tàn bạo nhất bằng cách nào?". Cô bé vô tư đáp: "Cứ bắt bà ta tự tay giết con mình đi!"

-Còn mùa xuân của trước đó bốn năm nữa, có điều bất ngờ cho tôi, ông anh khó tính Triệu Tự Sa đột nhiên dẫn đến bốn đứa trẻ cho tôi dạy dỗ. Cô cậu nhớ không, đấy là lần đầu tiên tôi gặp cô cậu.

-Chú Bình, chú lớn hơn bọn cháu cùng lắm là mười một tuổi, năm nay chú mới có ba mươi bốn, có muốn đổi cách xưng hô tí không?

-Tiểu Ân, vai vế đối với chú quan trọng hơn tuổi tác nhiều, làm trưởng bối một lũ hoàn thiện như mấy đứa là chú vui rồi, chú không có ham trẻ đâu.

Những tiếng cười vang dội nối theo sau đó. Đúng như bọn họ nghĩ, bữa tiệc này đâu phải để hồi tưởng như thế thôi, cái gì cũng phải có mục đích, huống hồ nó khiến cho một đám người không ra người quỷ không ra quỷ này chi thời gian và tuân thủ đến mỗi năm. Chủ của bữa tiệc chính là lão già chuẩn bị mọi thứ.

-Đủ rồi! Nhớ bấy nhiêu là đủ rồi, chuyện chính đi, Ân nhi, con đã kiểm lại kĩ càng cả rồi chứ?

Sau lớp mặt nạ, ánh mắt Hạ Tần Ân nhìn vào ly rượu trên tay bình lặng đến hút hồn vào người nhìn theo.

-Vâng, con đã đi qua tất cả những nơi chúng ta đã hoạt động, chả còn gì, không người làm chứng, dấu vết cũng không,chúng ta không thay vũ khí qua những lần ám sát, sau khi dứt khỏi thì thiêu hủy một lần luôn, trang phục cũng không có phục sức, không có gì rơi lại. Huống hồ chúng ta một người làm, hai người quan sát, càng không thể có tiểu tiết còn sót lại được.

Một người hài lòng gật đầu, tiếng thở dài vang lên.

-Còn con, Quân nhi, học trò xuất sắc nhất của ta, con đã thấy, chúng ta mất mấy năm để dọn dẹp những năm tháng đó chưa, bao nhiêu công sức để hoàn toàn trở về làm một con người bình thường chưa, con nên tự bảo toàn thân mình, hãy nhớ mạng sống của chúng ta không phải của riêng chúng ta, chúng ta bảo toàn cho nhau những năm tháng đó, bây giờ cũng vậy. Ba tháng, ba tháng để rời khỏi Trần gia, để quay về Nhật Bản, con làm được không?

Bán tự vi sư nhất tự vi sư, người này là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của Diệp Đình Quân. Ông ta không còn khả năng để giết cậu dễ dàng như ngày nhỏ nữa nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác phải nghe lời người này, nó dường như đã trở thành thói quen không thể bỏ rồi.

-Con biết rồi, con đang cố mà.

-Cố hả? Nếu muốn con có thể đi ngay bây giờ, kẻ nào trong Trần gia cản con, chúng ta quét sạch kẻ đó, con phải nhớ, con gái ta đã hy sinh mạng sống cho con, ta đã hy sinh một con mắt để bảo vệ con, mạng sống là của con nhưng không có nghĩa con được xem thường nó, biết chưa?

Giọng của Triệu Tự Sa trở nên giận dữ, nghe lão nói mới biết lão hỏng hết một mắt, do ở đây quá tối nên không để ý được. Diệp Đình Quân biết ông ấy giận, cậu cũng không biết nói sao, nhưng cậu hiểu vì sao ông ấy giận, Hạ Tần Ân cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng chỉ muốn quên đi cái hồi ức đó thôi, trở về cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc. Lời này của thầy đối với cậu như lệnh, trong ba tháng cậu sẽ biến mất khỏi Trần gia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: