Phần 27

            Cậu chỉ có thể hóng hớt tới đó thôi, chuyện khác là tối nay có một bữa tiệc mà có chết cậu cũng phải đến, dạ tiệc xuyên đêm, ít người thậm chí không người. Do cậu ra ngoài vào buổi tối cứ như phạm phải tông gia gì đấy của nhà họ Trần nên số lượng sóc chuột được cử theo tăng lên gấp năm, tức mười tên. Đấy chỉ là bọn kè kè bên cạnh cậu thôi, còn bọn lẽo đẽo theo sau còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Rõ ràng mấy hôm gần đây, Liễu Dung Tịnh rất tịnh mà sao cứ phải đề cao cảnh giác thế? Các người cứ sống trong thấp thỏm, bất an như thế không mệt sao? Sự thật đã chứng minh, Diệp Đình Quân là người rất biết tự chăm sóc bản thân và siêng năng hưởng thụ. Kiếm ra tiền để làm gì chứ? Để hưởng thụ. Ăn uống, nghĩ dưỡng, chơi bời dĩ nhiên là theo khuôn phép và không vi phạm pháp luật.

Nói một chút về đám sóc chuột. Chưa bao giờ bọn họ thấy lão đại của bọn họ đẹp đẽ như hôm nay. Từ ngày trên trời lọt xuống một kẻ thay thế Phi tỷ đáng sùng bái của bọn họ, bọn họ cũng thấy cậu ăn mặc đủ thể loại: dự tiệc, đi dạy, đi chơi, ở nhà, đi dạo, thậm chí là lúc nằm viện nữa nhưng hôm nay lão đại của bọn họ đặc biệt chỉnh chu, đặc biệt trau chuốt. Bộ vest là hàng thủ công đặc riêng của nhà thiết kế danh tiếng, giày dép cũng tương tự. Kì lạ là móng tay của cậu sơn đen và có mang theo một cái mặt nạ nửa cười nửa khóc.

Nhìn cách ngồi nghiêm nghị, một làn da trắng xanh làm bộ móng đen nổi bần bật, còn bộ vest đen nữa, nhìn đại ca ca vui vẻ hằng ngày của bọn họ cứ như một con ma cà rồng đi ăn tiệc, một bữa tiệc ngập tràn máu và thịt người, nghĩ đến thôi đã muốn lệch cả tay lái rồi.

-Đại ca ca, thật ra chỗ anh nói khi nào mới đến vậy?

-Hửm?

Cậu rời mắt khỏi cửa sổ, nhoẻn miệng cười như không với tài xế.

-Qua mất tiêu rồi!

-Hả!!!!

Cả bọn trong xe, chưa qua luyện tập mà lại rất đồng thanh. Qua mà cậu không nói tiếng nào sao?

-Vì tôi thấy chưa đến giờ khai tiệc, mà trễ một chút cũng không sao nên cứ để cậu lái đi hóng gió. Quay lại nhà thờ đi.

Đã chạy qua nhà thờ những năm cây số rồi chứ ít gì. Vậy mà cậu cứ trơ trơ ra.

-Đại ca ca, tiệc người ta tám chín giờ đã khai rồi, giờ này gần mười một giờ rồi, anh còn nói trễ một chút sao?

-Tiệc chỗ tôi nửa đêm mới mở, quay lại giờ không khéo chúng ta đến sớm nhất mất.

-Tiệc gì mà trễ thế?

-Dạ tiệc_ Cậu bình thản trả lời.

-Em biết là dạ tiệc nhưng nó là cái gì á?

Quả như cậu dự đoán, cậu chính là người đầu tiên đến nhà thờ.

-Các cậu lúc vào muốn ăn gì thì ăn, cho đến khi bình minh lên không được mở miệng, có chết thì chớ có trách.

Cậu nói với hai người thân cận nhất được chọn theo cậu không rời một bước, còn những người còn lại thì có thể ở ngoài nhà thờ. Bọn họ theo chân cậu vào mật thất dưới tượng Chúa.

-Cha nhà thờ đâu không thấy thế?

-Ông ấy đang chuẩn bị tiệc.

-Cha cho phép mở tiệc sao?

-Sao không? Ông ta vốn là một con quỷ dữ hoàn lương để xin ân huệ từ Chúa mà.

Cậu trả lời hết sức thoải mái. Mật thất lại khá sâu, bốn bề lạnh toát đúng là cả năm mới dùng tới một lần.

Đi mà cứ như đi xuống tận cùng địa ngục, đường thang hẹp, mùi đất nồng nặc, hơi khí lạnh lẽo, đường cuối dẫn tới một căn phòng loe loét ánh đèn xanh liên tục chớp tắt, có thể liên tưởng đến cảnh điện đùng bất chợt trong những căn nhà ma ở phim kinh dị. Bọn họ trông thấy một người đàn ông trung niên to lớn trong bộ vest Âu, gương mặt âm lãnh, có chút gì đó khá thân thiện nhưng cũng có chút gì vẻ sắp giết người. Lão đẩy một cái ghế đến chỗ Diệp Đình Quân.

-Năm nay con đến sớm vậy?

-Vâng, con cũng bất ngờ vì sự hiện diện của chính mình.

Sau đó, ông già quái dị nhìn sang chỗ bọn họ.

-Các cậu ngồi đi! Hòa Kỳ, con mang thức ăn ra cho khách...và nhắc khách không được làm ồn.

So với cách nói của Diệp Đình Quân thì ông già này biết nói giảm nói tránh khiếp. Không làm ồn, im lặng đến bình minh hoặc chết. Vẫn đầy sức đe dọa. Hòa Kỳ sau khi mang ra một bàn đầy thức ăn thì bình thản ngồi xuống sau lưng bọn họ.

-Tôi không có tư cách tham gia "Dạ tiệc cho quá khứ" nên tôi sẽ ngồi đây và giết bất cứ ai mở miệng.

Cô gái xinh đẹp đủ sức làm bọn họ chết khiếp. Xinh đẹp không bao giờ đồng nghĩa với dễ thương.

Hai mươi phút sau, người thứ hai xuất hiện. Hai tên sóc chuột đều trố mắt. Hạ tổng_Hạ Tần Ân. Y như Diệp Đình Quân, lối ăn mặc của anh ta cũng thuộc hạng đệ nhất thượng lưu, bộ móng tay đen và một chiếc mặt nạ. Lão già, cô búp bê sau lưng cũng một màu như thế. Luật à?

-Tiểu Quân, giành chức quán quân mọi năm của anh rồi.

-Cáo lỗi ha! Vô tình cả mà!

-Tiểu Ân, con ngồi đi.

Lão già vẫn tiếp tục công việc chuẩn bị ghế của mình. Nhìn xung quanh còn ba cái ghế. Trừ lão một cái, tức còn hai người nữa chưa đến. Ai? Nhân vật khủng khiếp nào đây?. Ánh đèn cứ chớp liên tục, lâu lâu bọn họ thấy Hạ tổng nhìn đại ca ca của bọn họ, lâu lâu lại thấy anh ta mỉm cười với lão già bí ẩn, lâu lâu lại thấy anh ta liếc mắt về phía bọn họ, tim cứ như rớt hết cả xuống đất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: