Phần 26
Ngoài Trần Nhạc Thy, Tang Thần cũng bận bịu đủ chuyện. Lô hàng mới nhập cũng xảy ra vấn đề thất thoát, rồi đang tranh một tuyến đường với Khúc thị, tất cả mọi việc đều trút lên Tang Thần. Giờ cậu mới hiểu vì sao Tang Thần luôn được đàn em kính nể. Khuôn mặt lương thiện trái ngược với khả năng xử lí tình huống của Tang Thần, mức độ đeo bám, gỡ rối của anh ta đúng là Diệp Đình Quân cũng phải bội phục.
-Đình Quân, ở nhà cẩn thận, có gì gọi cho tôi.
Sau cái đêm đó, cứ như Tang Thần là chủ của cậu vậy, lúc nào cũng ôm, lúc nào cũng hôn. Vậy nên Diệp Đình Quân rất sợ những người yêu nhiệt tình, khó dứt ra, khó buông bỏ.
-Biết rồi, ở nhà có Phàm Tu, ra ngoài có người theo, đừng lo.
Cậu cũng đáp hoa loa cho anh ta yên tâm. Chỉ tự hỏi, nhà họ Trần mất nhận thức hay mù màu. Cậu đã tỏ rõ bản chất đến vậy rồi mà còn tin cậu là giáo viên được sao? Cậu suýt bắn chết Trần Nhạc Thy, hạ được Trần Nhạc Khuynh, cậu giữ được quán bar, quản được hàng trăm tên sóc chuột, thử hỏi trên đời có bao nhiêu giáo viên làm được như vậy hả?
-Đại ca ca! Đại ca ca!
Đang chìm trong mấy cái bức xúc cá nhân thì bị một tên gọi vực dậy.
-Gì vậy?
-Anh nói em nhắc đi thăm tiểu mụi mụi mà!
Thượng da! Trí nhớ của cậu ngày càng giảm sút. Hôm qua vừa mặc định là hôm nay đi thăm Phấn Điệp vậy mà giờ phải đợi người khác tới nhắc, xem ra phải đi test não lại rồi.
-Cậu tốt thật, còn nhắc tôi, chúng ta đi!
Lâu rồi chưa gặp Phấn Điệp. Trước khi tất cả mọi chuyện xung quanh trở nên quá phức tạp, cậu phải đi gặp Phấn Điệp cho an tâm trước. Hiện tại, ngoài Hạ Tần Ân và Phấn Điệp ra, cậu thực sự không còn mối quan hệ nào khác.
Hơn hai tháng. Tiệm trà sữa xinh xắn trong con hẻm vắng ngày càng được trang hoàng đẹp đẽ hơn, có điều hôm nay không bán.
-Anh hai à! Đóng cửa rồi.
-Đẩy cửa vào thôi, tôi đến đây đâu phải để uống trà.
Hai tên đi đầu liền lật đật đi mở cửa, cửa vừa mở ra, lập tức bọn họ sựng lại, mặt mày trông rất khó coi.
-Em gái dễ thương đâu mất tiêu rồi!
Đúng vậy! Trước mặt bọn họ vẫn là cô chủ quán lần trước bọn họ gặp, chỉ có điều cô ta không có xinh xắn, hiền lành một xíu nào. Lối trang điểm đậm sắc xảo, lối ăn mặt tăm tối và hơi thở phì phà điếu thuốc khiến bọn họ tưởng mình vào lầm quán.
-Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đang yên đang lành giở chứng làm cái gì thế?
Diệp Đình Quân chậm rãi bước vào quán, thực ra Phấn Điệp không hề thay đổi, đây mới chính là con người nguyên sơ của cô ta. Quả quyết, tàn bạo, mạnh mẽ.
-Chỉ là em thấy em không thể tiếp tục bắt chước Thiện Nhu được thôi.
Cô ta đương nhiên cũng không hề câm.
-Các người nhìn cái gì? Ngồi đi chứ! Hôm nay tôi không có hứng bán.
Nhìn đống vỏ rỗng trên bàn, sáng giờ, tiểu mụi mụi của Diệp Đình Quân nốc bốn chai rượu nặng là ít.
-Trở về từ khi nào?
-Khi anh nằm bệnh viện.
Trở về, không phải là từ xa trở về mà là tính cũ trở về, bản chất xấu trở về và tai ương tái sinh.
-Xin lỗi vì em không làm tốt.
-Bỏ đi, mà sắp kết thúc rồi, tập trung cho mấy trận cuối đấy! Thất bại thảm hại thật!
Cậu lắc đầu bỏ đi. Từ đầu cậu đã bảo cô đừng cố, cô không phải là Thiện Nhu, cần gì phải làm khó bản thân. Ngay phía sau có tiếng chai rượu đập vào cửa vỡ tung.
-Đúng rồi, tôi lúc nào cũng thất bại đó, còn các người đi theo rồi chết với anh ta luôn đi...
Cả bọn phía sau chạy vội đi, tiếng gào thét nửa tỉnh nửa say, thể nào cổ họng cũng bị viêm cho xem. Buổi gặp gỡ không tốt đẹp lắm. Bọn sóc chuột suốt đường về im phăng phắc. Bọn họ biết Diệp Đình Quân là ai nên cũng biết Phấn Điệp là ai. Là người cho mười cái mạng cũng không dám phạm tới.
Trưa đó, Trần gia có một cuộc họp, Diệp Đình Quân không tham dự, đơn giản cậu không mang họ Trần. Cậu không bận tâm mấy chuyện đó, trước sau gì Tang Thần hay Trần Nhạc Khuynh cũng sẽ thuật lại không sót một chữ cho cậu, những chuyện trước mắt cậu phải lo là cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ mà Trần Nhạc Thy đã sắp xếp cho cậu. Gặp Hạo gia. Gặp đôi vợ chồng già khao khát có lại con rồi giở trò bịp bợm lấy của họ một mảnh bản đồ, mấy loại chuyện này thật ra cậu vẫn có thể làm được nếu...cậu là trước đây! Khi mối thù hận vẫn còn, khi chưa trả thù cậu có thể làm được mọi chuyện, còn bây giờ tại sao cậu phải làm như vậy? Cuộc sống hiện tại đã quá tốt rồi còn gì! Cậu đương nhiên có quyền chạy khỏi Trần gia nhưng thế Trần Nhạc Thy sẽ điên lên, anh ta sẽ sinh sự với Hạ Tần Ân, không lo. Anh ta có thể tìm ra Phấn Điệp, không lo. Thế nếu anh ta trút giận lên Trần Nhạc Khuynh hay Tang Thần, không thể không lo. Tang Thần thì ổn còn tên hổ thiếu nanh kia thì không ổn đâu. Đáng quan ngại hơn là khi biết tâm nguyện lớn nhất của bản thân bị sụp đổ, nhỡ anh ta sinh sự với nơi cậu dạy, đám học trò bảo bối của cậu rồi sao. Không thể như vậy được!
Diệp Đình Quân ngước nhìn trần nhà, đầu óc cứ ong ong cả lên. Hôm nay cậu không gặp Phàm Tu, nghe đồn là nhà của lão Hồng bị cháy, đáng nói là Phàm Tu, quản gia nhỏ nhất ở đây lại phải đi lo chuyện đó. Đúng là đày ải con người ta mà. Trần Nhạc Thy bảo cậu ta chỉ đứng chỉ đạo thôi không trực tiếp bổ vào lửa đâu. Chủ tốt ha!
Tầm chiều chạng vạng, mấy người họp hành rã rời sáng giờ đã bước ra. Kết quả buổi họp là sòng bạc của Trại Hồng Ân bị giải tán chuyển sang khu thương mại, cổ phần chuyển nhượng sang cho Trần Nhạc Khuynh, lão Thừa Khúc ủy quyền cổ phần cho ai đó. Ờ, đấy là quyền của lão. Lão Hồng và Tang Thần mở khu chung cư ở Hải Nam, còn Trần Nhạc Thy, anh ta vừa cất thêm vài cái quán bar và khu hàng trắng nữa. Các người cứ cố mà làm ăn ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top