Phần 23



            Diệp Đình Quân từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ không có nghĩa là cậu ấu trĩ đến mức nhận ai làm cha mẹ cũng được. Cậu đã trưởng thành, thậm chí là sành đời hơn rất nhiều người nên đâu thể ước mơ quá đáng như vậy. Tìm kiếm một hồi, quả là ghét của nào trời trao của đó, oan gia ắt ngõ hẹp. Cậu thấy giẻ lau và con Võ Hậu của hắn. Bọn này cứ như một đôi hắc bạch vô thường bám víu lấy nhau vậy...mà không, tả vậy là có lỗi với hai con bắt vong sứ mệnh cao cả đó. Tìm được hai kẻ đó thì tìm được Trần Nhạc Khuynh cũng không quá khó. Tên trẻ con đó đang ngồi ở đằng xa nhìn hai kẻ này bằng con mắt hình đại bác. Chịu thôi Liễu_Trần không đội trời chung mà.

-Nhìn nữa sẽ đau mắt đó, sắp khai mạc rồi, đi thôi.

Cậu vỗ vai cậu ta, Trần Nhạc Khuynh tỏ ra vẻ mặt rất chi là không phục.

-Anh Quân, lần trước hắn hại anh suýt chết đó!

-Đa phúc! Tôi không dễ bỏ qua như cậu nghĩ đâu ha, vấn đề là không nên manh động lúc này.

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, ông bà chưa bao giờ là sai cả. Cậu vừa định túm Trần Nhạc Khuynh đi là lúc Liễu Dung Tịnh túm bọn họ lại.

-Cậu Diệp khỏe rồi sao! Vết thương lần trước có làm cậu khó chịu không?

Câu này chả có ảnh hưởng gì Diệp Đình Quân cả nhưng cái nồi nước sôi bên cạnh thì không.

-Ngươi còn dám nói! Không phải nhờ hồng phúc của ngươi sao!_Biết bao giờ cậu mới chỉnh được Trần Nhạc Khuynh đây.

-Tiểu Khuynh, chỗ người lớn nói chuyện.

Cậu gạt Trần Nhạc Khuynh sang một bên, trịnh trọng bước lại.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, Liễu tổng. Chắc do trời thương nên có thể anh chết rồi tôi cũng chưa chết đâu! A...xin lỗi tôi cố ý thôi...À không, vô ý chứ!

Quay sang, bệnh cậu lỡ nặng rồi, cho phát tác luôn.

-Còn cô nữa, nhan sắc càng ngày càng lên, nhìn đẹp y như cương thi vậy...À nhầm Tây Thi chứ!

Cùng nụ cười rạng rỡ, cậu kéo Trần Nhạc Khuynh đi, điểm chung của những người có nhan sắc là ghét ai nói mình xấu. Thừa biết chuyện đó, cậu mới cố xoáy sâu vào chỗ đó của Võ Hậu chứ.

Đợi cậu vừa khuất, mặt Giao Nguy đã sa sầm, cậu phán há có sai. Kẻ vừa có nhan sắc vừa kiêu ngạo như cô ta đương nhiên chỉ thích được khen đẹp thôi.

-Nếu là anh, em sẽ không để hắn sống tới ngày hôm nay đâu, Dung Tịnh!

Liễu Dung Tịnh chỉ nhếch môi.

-Tùy em, được thì cho anh thấy bản lĩnh của em đi!

Đã không giờ, buổi đấu giá này kéo dài cũng không có gì bất ngờ. Ngoài đấu giá ra nó còn kèm theo thông báo, tuyên bố rút khỏi thương trường của buổi đấu giá, tiệc tùng chia tay, xem ra tới sáng mai là ít.

-Anh Quân, tiểu thư và phu nhân nhà này mời chúng ta ra sân sau để nói về số cổ phần còn sót của chị Phi trước lúc mất.

-Cô ta có làm ăn với nhà này nữa sao?

-Có, Phi tỷ và tiểu thư nhà này là bạn thân mà._ Trần Nhạc Khuynh hết sức thành thật mà trả lời.

-Đi thì đi!

Biệt thự được xây theo lối tách biệt, đường liên thông chỉ có hai, sân sau dường như cách cả đoạn đường so với sân trước và khu nhà chính. Chẳng qua chỉ là cổ phần thôi mà cần gì thần bí như vậy, khi đêm hôm khuya khoắt như thế này.

Phía xa, họ đã thấy hai mẹ con đơn thân nhà này, đang đứng cạnh nhau nhìn cây lan quý giá nhà họ.

-Hai vị có việc gì vậy?

Nghe tiếng cậu hỏi, họ quay lại, nét mặt có chút thái độ phức tạp.

-Anh Diệp, là anh đã mời chúng tôi ra đây để chuyển lời gì của Trần Nhạc Thy kia mà!

Trần Nhạc Khuynh và cả hai mẹ con kia đều rơi vào trạng thái rối bù.

-Không xong rồi!

Cậu giờ đây là người duy nhất nhận ra vấn đề. Ngay lập tức tất cả đèn điện trong nhà đều tắt ngấm. Bên sảnh chính rộ lên tiếng kêu la, ngoài vườn ánh sáng cũng thưa thớt.

-Mẹ con hai người nhảy xuống hồ mau!

Cậu vừa dứt khẩu lệnh thì tiếng súng vang theo, vồ dập tới. Mẹ con nhà này cũng lăn lộn trong thương trường không ít. Liền nhảy xuống hồ, họ biết, lặn xuống hồ trong trường hợp có súng đạn sẽ cho bọn họ khả năng sống cao hơn.

-Nhạc Khuynh, đi vào trong xem, tìm cách mở đèn lên, gặp Hạ tổng thì bảo anh ta lên sân thượng ngay!

-Anh làm gì?

-Có thể xả súng xuống đây, sát thủ phải ở trên sân thượng. Tôi lên đấy!

Cậu đẩy Trần Nhạc Khuynh vào giữa khoảng tường. Vừa định chạy ra thì tên ngốc đó lại nắm cậu lại. Tiếng đạn lại vang lên, kèm đó là tiếng nói.

-Có đi để em đi, anh không nên đi nguy hiểm lắm!

Ở vị trí này, cậu ta đang che chắn cho Diệp Đình Quân, chắn tầm nhìn, chắn luôn cả đạn.

-Tránh ra đi! Tôi không quen với việc người khác bị thương vì tôi đâu.

Trước khi Trần Nhạc Khuynh định thần lại trước tiếng gào của cậu, thì Diệp Đình Quân đã vọt qua cậu ta mà chạy lên sân thượng. Quả là giết cho bằng hết, xả đạn hàng loạt kiểu này hình như không phải đặc trưng của Liễu Dung Tịnh.

Uổng công đêm đó, cậu bán sống bán chết chạy lên sân thượng. Lên đến nơi thì đã có kẻ đến trước cậu một bước. Xem bộ mặt anh ta, cậu tức muốn chết. Ly rượu còn cầm trên tay, tựa ban công ngắm trăng nữa đấy. Nhưng giờ cậu có thể thở rồi.

-Vừa..lên à.?

-Ừm, chừng hai phút.

Hạ Tần Ân vẫn vậy, lúc nào gặp anh ta cũng yên tâm. Tốc độ, khả năng, đẳng cấp ngày nào làm sát thủ còn như chẳng hề suy suyễn trong con người này. Đẳng cấp là vượt thời gian. Anh ta lại đỡ cậu.

-Có bị thương không?

-Không sao.

Phía dưới đèn cũng đã lên, mọi chuyện đã lắng xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: