Phần 22


            Theo giờ hẹn với Diệp Đình Quân, Nhạc Khuynh đã đến bể bơi sau nhà từ sớm. Cậu tranh thủ mặc đồ bơi và khởi động.

-Cậu học bơi năm bao nhiêu tuổi?_Là Diệp Đình Quân.

-Ba tuổi_ Trần Nhạc Khuynh thành thật trả lời.

-Năm mười hai tuổi suýt chết đuối tôi mới học.

Cậu cũng khởi động qua loa rồi cầm ra hai chiếc khăn. Buộc chặt một cái vào tay, một cái đưa cho Trần Nhạc Khuynh.

-Buộc chắc vào!

Theo lệnh, Trần Nhạc Khuynh liền thắt nó vào.

-Cậu bơi giỏi chứ?

-Đương nhiên.

-Được, cậu và tôi xuống nước. Có thể làm mọi cách chỉ cần lấy được cái khăn của đối phương. Ai lấy được trước là thắng, có thể cho đối thủ một nhát.

Rồi cậu chỉ hai cây dao trên bàn.

-Luật duy nhất là không lấy mạng nhau...Bắt đầu!

Sau khẩu lệnh, bất chấp sự bất ngờ trong mắt Trần Nhạc Khuynh, Diệp Đình Quân đã đẩy cậu ta xuống hồ. Là người cũng có khả năng chiến đấu không tệ, Trần Nhạc Khuynh liền lấy lại bình tĩnh. Cậu túm lấy vai Diệp Đình Quân nhận cậu sâu xuống hồ, do trời chiều, có hơi sương lạnh, vừa xuống nước cái lạnh đã sộc thẳng lên não bộ làm hoạt động trở nên khó khăn hơn bình thường. Chuyện này không gây khó khăn cho riêng Trần Nhạc Khuynh, cả Đình Quân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhạc Khuynh cao ngang với Diệp Đình Quân, cậu ta nhanh chóng tìm cách túm vào cái khăn trên tay Diệp Đình Quân, nhân lúc đó, Diệp Đình Quân giáng cho cậu một đạp, khiến cậu phải buông ra, hơn hai phút vật nhau, Trần Nhạc Khuynh đành buông ra, bơi lên phía mặt nước để tiếp thêm hơi. Đây cũng là cơ hội mà Diệp Đình Quân đợi. Cậu túm ngay chân A Khuynh lại, kéo ngược cậu ta xuống đáy hồ. Mất hơi, càng vùng vẫy để thoát ra càng mất sức. Trần Nhạc Khuynh thật sự rất thắc mắc, cậu không hiểu sao Diệp Đình Quân không lên lấy hơi, ba, bốn phút rồi còn gì! Cậu ta càng không dám dùng đòn vật lí, trong mắt Trần Nhạc Khuynh, Diệp Đình Quân vẫn là một giáo viên hiền lành, vô tội. Chờ đến lúc Trần Nhạc Khuynh mất gần hết sức, Diệp Đình Quân mới trượt xuống cánh tay đang buộc khăn của cậu ta. Rồi bấm vào. Kĩ thuật bấm đúng vào mạch của Diệp Đình Quân làm cậu không khỏi bất ngờ, cánh tay hoàn toàn tê liệt, cứ như bị tách ra khỏi cơ thể vậy. Ngay cả khi chiếc khăn bị rút ra cậu cũng không hay.

Hì hục ngoi lên mặt nước sau năm phút vật vã, Trần Nhạc Khuynh mới nhận ra tay mình có một vệt máu đang tuôn ra, và con dao đã nằm dưới đáy hồ, cậu mới lên trước cậu ta có hai phút.

-Trong chiến đấu mục tiêu cần ưu tiên là vô hiệu hóa đối phương trước, sau đó muốn gì hãy tính. Vết thương đó, hãy nhớ nó sẽ là người cậu yêu thương nhất, không phải là một vết thương nhỏ vậy đâu...à mà quên, tôi có khả năng khống chế nhịp tim nên thời gian nín thở của tôi gấp tám lần người thường, quên nói trước ha!

-Nè! Sao không nói sớm,? Không công bằng.

-Tôi lấy cái chết dạy cho cậu một kĩ năng là công bằng rồi.

Không. Như vậy là không công bằng với Diệp Đình Quân, kinh nghiệm đó đã đổi bằng hai tháng nằm viện của cậu đấy.

-Sao cậu lại chỉ bảo cho con tôi?

Ánh mắt phức tạp của Trại Hồng Ân đăm đăm nhìn vào Diệp Đình Quân.

-Trước khi đi tôi giúp cái kén của bà lột xác thành bướm, bà không vui à?

-Cậu không phải là một giáo viên.

-Phát hiện hơi muộn đó. Ngậm miệng lại vì chí ít tôi vẫn chưa xuống tay với ai, tôi tốt đẹp hơn bà tưởng đó.

-Cậu, Nhạc Thy mà biết thì cậu sẽ chết thảm đó.

Cậu mỉm cười, chỉ cái camera trước mặt bà ta.

-Tôi đã dám công khai thì tôi đã chắc là mình có khả năng sống sót. Chơi bẩn thì tôi sợ chứ công khai..._Cậu cười mỉa mai –Nhà họ Trần, khó ai giết được tôi lắm.

Hành động này không phải liều chết mà là quả quyết, là tự tìm đường sống trong cái chết. Mục đích là để kẻ giấu mặt nào đó nhanh chóng ra tay giết cậu, khi hổ vồ mồi sẽ dễ bắt hơn, không còn vật cản trở, kế hoạch của Trần Nhạc Thy sẽ nhanh chóng hoàn thành, cậu có thể cao chạy xa bay và giảm tỉ lệ tử vong xuống mức thấp nhất. Thà tự mình lâm trận, có chết cũng đỡ tức, chứ cứ nghe lệnh mà ra trận không chừng chết không kịp chối. Nhờ những bước tiến lớn ai biết được thời hạn trên một năm trước đây của Trần Nhạc Thy sẽ bị rút ngắn lại.

Đến ngày hôm nay, cậu mới kịp nhận ra, cậu đang ỷ lại vào Hạ Tần Ân và Phấn Điệp. Họ thực sự đã hỗ trợ cậu rất nhiều nhưng ở Trần gia, cậu cô lập. Giới hạn hỗ trợ cũng có, không thể cứ chưng diện bộ mặt lương thiện thế này mãi được. Mèo hoang có được nuôi dưỡng cũng chỉ là mèo hoang, tính hung hãn đã là bản chất rồi.

Buổi đấu giá mà Trần Nhạc Thy nói đến là của một đại tiểu thư trong giới kinh doanh, lí do rỗng tuếch là cô ta và mẹ mình không muốn ở lại đây nên bán hết đồ của người cha quá cố để làm từ thiện. Con gái hiếu thuận thiệt! Đương nhiên làm từ thiện chỉ là cái mác, sự thật là số tiền khổng lồ sẽ cho mẹ con cô ta sung sướng thảnh thơi cả đời. Nhà giàu luôn thiết thực như vậy đó!

-Đi chợ à?

Cái giọng nói quen tới không thể quen hơn này, khỏi quay mặt lại cũng biết là lỡ bước đụng nhau nữa rồi.

-Hạ Tần Ân, còn cái xó nào anh không lếch đến nữa không hả?

-Cậu biết tôi thích sưu tầm đồ cổ mà.

-Cái thú vui đốt tiền của anh chưa bao giờ giảm được đó.

Anh ta nhún vai rồi bỏ đi. Rồi sẽ có ngày cậu đốt hết đống đồ cổ của anh ta.

-Anh Quân, bên kia có người tìm kìa.

Theo lời Trần Nhạc Khuynh cậu nhìn sang một góc khuất, ở đó có hai vợ chồng, cách ăn mặc nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Hai người này, cậu không quen!

-Nhạc Khuynh, ai vậy?

-Hạo lão gia và Hạo lão phu nhân.

Hạo Thiên Minh. Người xấu số ra đi dưới tay Triệu Tự Sa này có nghe Hạ Tần Ân nhắc qua. Kẻ có khuôn mặt như khuôn đúc với cậu, y hệt tính cách, chỉ tiếc là khác chiến tuyến, cậu là thợ săn, còn anh ta là con mồi. Trước ý định quá trớn của Trần Nhạc Thy, cậu phải khẳng định rõ cho họ biết, cậu là Diệp Đình Quân không phải cái bộ xương đã khô kia!. Cậu biết thừa họ định làm gì với mình, tâm lí học bây giờ rất tiến bộ, chỉ cần gặp bác sĩ tâm lí một lần cậu tin mình sẽ trở thành Hạo Thiên Minh mất. Không thể được! Chuyện này là kế hoạch lỗi cần phải loại bỏ ngay từ đầu.

-Hai vị muốn gặp tôi?

Dù có chuyện gì thì trước hết cậu vẫn phải giữ vững tinh thần, thái độ vẫn lịch sự.

-Cậu Diệp!

Họ đứng vậy kéo cậu xuống ghế, vẻ xúc động khôn xiết trong ánh mắt không tài nào che giấu nổi. Cậu nửa muốn nói thẳng với họ cậu không phải Hạo Thiên Minh. Nửa lại không nỡ nhìn thấy nỗi buồn của hai vợ chồng đã quá năm mươi chỉ mong có lại đứa con.

-Cậu Diệp, hôm nay gặp được cậu tôi vui quá!

Xem chừng Hạo lão phu nhân cười sắp nức má luôn rồi.

-Chúng ta đã biết nhau sao?_ Cậu hỏi lại.

-Cậu Trần đã nói với chúng tôi về cậu, chúng tôi hơi thất lễ đã xem qua lí lịch của cậu...Hình như cậu Diệp mồ côi.

-Đúng vậy. Tôi không có cha, mẹ tôi mất năm tôi ba tuổi.

-Vậy cậu có muốn có lại gia đình mới không? Như cha mẹ nuôi chẳng hạn.

Thiệt tình, hai người này thương con tới điên luôn rồi. Mà cũng phải, Hạo Thiên Minh mất mười ba năm trước, lúc đó anh ta mười chín, cậu mười, còn họ đã bốn hai. Nuôi nấng đứa con duy nhất rồi tới lúc nó sắp trưởng thành thì nó lại ra đi, ai mà chịu cho nổi chứ!

-Ai mà chịu nhận đứa con như tôi, hai vị đùa rồi.

-Chúng tôi!!

Cứ như hẹn giờ vậy. Cả nói cũng đồng thanh luôn.

-Đợi tôi ra khỏi Trần gia bình an trước hả nói, còn nhiều chuyện khó nói lắm. Chắc hai vị sẽ không cần đứa con như tôi đâu.

-Cậu cứ suy nghĩ đi, chúng tôi chờ.

-Vâng.

Cậu cúi chào, xin phép đi, bỏ Trần Nhạc Khuynh nãy giờ không biết có ổn không. Lỡ đụng phải Liễu Dung Tịnh thì sao? Buổi đấu giá này lớn vậy, cả Hạ Tần Ân cũng đến lẽ nào thiếu hắn ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: