Phần 18

Tang Thần và Trần Nhạc Thy thở dài. Nguồn gốc đã khui ra được rồi. Chiều duy nhất Trần Nhạc Thy ra về chính là lúc có kẻ muốn giết Diệp Đình Quân, may mà lúc đó có Trương Bình. Điều duy nhất mà cả hai không hiểu là Trương Bình_một chủ cửa hàng thức ăn nhanh có thể cản được một sát thủ ư? Sát thủ đó cả Trần Nhạc Thy và Tang Thần đều biết rất rõ. Hạng mới nổi nhưng độ khát máu thì miễn bàn.

-Anh tính sao? Á Bách Chi chính thức chen vào rồi đó_ Tang Thần nhìn anh.

-Chúng ta sẽ giải quyết cô ta sau khi tôi có được số cổ phần trong Á thị, chúng ta cần đẩy được nguồn vốn ra nước ngoài nếu muốn nhanh chóng rút ra khỏi giới ngầm và cắt đứt động mạch của ba lão già kia.

-Vậy Đình Quân sẽ tiếp tục chịu nguy hiểm, Trại Hồng Ân, Liễu Dung Tịnh, ba lão già kia, kẻ thù của Trần gia, giờ đến Á Bách Chi, ai cũng muốn cậu ấy chết.

-Thì sao?

Thật ra những điều đó anh biết chứ! Đâu cần Tang Thần phải nhắc. Cậu ta yêu Diệp Đình Quân, anh cũng thế nhưng có một số chuyện nằm ngoài khả năng. Anh là người đứng trên trăm ngàn anh em, đi đến đoạn đường hôm nay đã có bao nhiêu người ngã xuống. Anh không thể chỉ vì một mình Diệp Đình Quân mà bỏ mặc họ. Hiện tại Á Bách Chi vẫn là hôn thê của anh, làm sao có thể trước mặt hai tộc và toàn giới anh vì một người ngoại tộc mang họ Diệp mà thủ tiêu hôn thê chính thức chứ.

-Nghe đây Tang Thần! Hiện tại Á Bách Chi vẫn còn giá trị lợi dụng, cậu ta chỉ cần làm tốt vai trò của Nhạc Phi thôi. Nếu có vài lần ám sát mà đã bỏ cuộc thì cậu ta có chết tôi cũng không lo.

Nói thì nói vậy, trong lòng Trần Nhạc Thy đang như lửa đốt, trước sau gì anh cũng sẽ giết Á Bách Chi thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính.

-Hay lắm! Tôi tưởng anh tiến hóa thành người rồi, ai ngờ vẫn cầm thú như vậy.

Sau cánh cửa, đưa Trần Nhạc Khuynh về xong, Diệp Đình Quân đã đứng ở đó.

-Các người đã hứa sẽ đảm bảo tính mạng của tôi.

Cậu bước vào phòng, vẻ mặt vẫn chứa nét thất vọng.

-Vết thương của tôi,...chỉ hai centimet...hai centimet nữa thôi. Tôi sẽ chết. Nhạc Khuynh vẫn là người thành thật nhất.

-Tôi không có ý giấu cậu đâu_Tang Thần vội nói.

-Cậu vẫn chưa chết, tỏ thái độ đó làm gì chứ!_Thẹn quá hóa giận, xấu hổ vì lời nói của chính mình khiến Trần Nhạc Thy khó chịu lên.

-Tôi sẽ rời khỏi Trần gia, tôi không có bổn phận gì mà phải liều mạng giúp đỡ anh cả.

Cậu quay lưng đi, lập tức sau đó vang lên một tiếng súng. Nó vang lên trần nhà, tiếp đó là giọng của Trần Nhạc Thy.

-Cậu dám đi, tôi sẽ giết cậu, tôi chưa cho phép cậu không được đi đâu cả.

Khỏi quay lại cũng biết anh ta đang chĩa súng vào cậu.

-Cậu biết quá nhiều thứ rồi, Ở lại hoặc chết. Chọn đi!_ giọng nói này mới hợp với Trần Nhạc Thy làm sao.

-Vậy à?

Diệp Đình Quân xoay người lại, gương mặt đẹp đẽ nay đã xám xị vì giận dữ. Cậu bước từng bước lại đối diện với Trần Nhạc Thy, cứ gần cho đến khi họng súng chạm vào lồng ngực.

-Đây là con người thật của anh đúng không?...Vậy tôi sẽ cho anh thấy con người thật của tôi.

Cậu tiến đến, tay phải nắm lấy lên cánh tay đang cầm súng của Trần Nhạc Thy. Động tác nhẹ nhàng như một người đứng trước họng súng mà van xin tha chết nhưng nó nhanh hơn, dứt khoát hơn đến khi cậu lui lại và bàn tay đã trượt dài từ cánh tay đến khẩu súng anh ta mới kịp nhận ra, ngón trỏ của cậu đã luồng vào khẩu súng rồi, một kĩ thuật lấy súng mà bất kì xạ thủ nào cũng biết được. Chưa kịp phản ứng thì khẩu súng đã nằm trong tay Diệp Đình Quân và họng súng thì quay ngược về phía anh.

-Tôi cho anh biết Trần Nhạc Thy, trên đời này, ngoài tôi ra không ai được quyền xem nhẹ mạng của tôi, còn nữa...Chỉ có người tôi không muốn giết không có người tôi muốn giết mà giết không được. Rõ chứ!

Ngay lúc đó tay cậu kéo còi. Tang Thần lập tức kéo Trần Nhạc Thy ngã xuống sofa, cùng thời điểm với tiếng súng thứ hai vang lên và tường thủy tinh ở phía sau vỡ nát.

-Đình Quân?_ Tang Thần không thể tin người đứng trước mặt đây là Diệp Đình Quân của ngày đầu tiên gặp mặt.

Nghe tiếng gọi, cứ như ý thức quay về. Nhìn những mảnh kính vỡ, khẩu súng trong tay và ánh mắt của hai người họ. Diệp Đình Quân bắt đầu hối hận vì cơn tức giận quá đà của mình.

-Hỏng rồi..._Cậu nói. Rồi buông luôn súng xuống sàn, chạy về phòng mình.

-Đình Quân!_ Tang Thần tức tốc chạy theo.

Suốt mấy tiếng, Tang Thần có gọi cỡ nào, đập cửa đến đâu, căn phòng vẫn không có động tĩnh gì. Anh đành quay lại gặp Trần Nhạc Thy.

-Tôi không ngờ cậu ấy dám nổ súng, chắc tức lắm rồi!_ Trần Nhạc Thy ngồi dụi tàn thuốc vào gạt thờ ơ nói.

-Nhạc Thy, tôi không nghĩ cậu ấy là giáo viên đâu.

-Ý cậu là sao?

-Kính là kính chống đạn đó! Anh hiểu chứ? Một bức tường, mười sáu tấm đóng khối, chỉ khi bắn trúng kẽ ghép với lực chống được phản hồi mới có thể bể. Dân chuyên nghiệp chưa chắc làm được. Anh đã huấn luyện cậu ấy phải không?_ Đúng vậy, Tang Thần không hề nghĩ vấn đề phát sinh ở chỗ Diệp Đình Quân.

-Cậu nghĩ tôi rảnh vậy à? Cậu ta chỉ ăn may thôi!_ Cũng lúc này Trần Nhạc Thy mới biết, khi yêu, trái tim nó mù quáng tới mức nào.

Hơn mười giờ sáng, Diệp Đình Quân cảm thấy trên trán mình có thứ gì đó ấm áp vô cùng. Không rõ là gì nhưng cậu biết là mình đang sốt. Cố gắng hé mắt ra, cậu gặp Tang Thần. Từ ngày đầu gặp gỡ Tang Thần vẫn thế, ôn nhu, trầm tĩnh, khá nhất là anh ta chưa từng đặt cậu vào nguy hiểm gì, giờ cậu chỉ nhớ, hôm qua, sau trận làm loạn đó, cậu chạy về phòng, thật ra có nghe tiếng Tang Thần gọi nhưng do vết thương bị động, đau quá, không mở cửa được. Rồi ngất đi, đến tận bây giờ Tang Thần chưa từng bỏ rơi cậu.

-Đình Quân, cậu tĩnh rồi sao? Đỡ hơn chưa? Tối qua đến giờ tôi lo lắm.

Nhìn bản mặt gấu trúc là biết anh ta đã thức cả đêm để chăm cậu.

-Tôi..._Lúc định mở miệng, Diệp Đình Quân nhăn mặt, cổ họng cậu khô khốc, rát lên đau tới không thở được.

-Đợi chút! Tôi lấy nước.

Anh ta đi sang bàn bên cạnh rót nước cho cậu, sự chăm sóc này trước kia cậu cũng đã nhận được từ một vài người.

Từng giọt nước cứ thấm dần qua đôi môi khô nứt tràn vào khoang miệng mà trôi xuống cổ, hơi đau, hơi khó chịu nhưng đỡ hơn lúc vừa tỉnh dậy. Nếu giờ cậu nói không uống được, cậu có thể tưởng tượng Tang Thần sẽ dùng cách nào để đưa nước vào miệng cậu. Đành cố nuốt vậy. Cậu nhìn anh ta, cứ quan tâm, cứ nhẹ nhàng. Cứ mỗi lần Trần Nhạc Thy làm cậu đau, làm cậu thất vọng thì Tang Thần lại an ủi, bảo vệ. Nhà họ Trần đúng là khó sống quá đi.

-Tên cặn bã đi đâu rồi?_ Dù giọng cậu hơi khàn nhưng giai đoạn câm tạm thời thì qua rồi.

-Cậu ấy đi kí hợp đồng rồi, chưa về ngay đâu, cậu muốn ăn gì không? Hay muốn ra ngoài?

Với lời đề nghị đầy thiện ý của anh ta, cậu cố suy nghĩ một chút...

-Ra biển, nếu tôi mệt anh phải cõng tôi.

-Không thành vấn đề.

Tang Thần liền giúp cậu chuẩn bị, đây là lần đầu tiên Tang Thần thấy mua nhà ở Nam Hải lại lợi ích đến vậy. Gần biển, tiện đi dạo.

Cậu bước đi ven theo những con sóng, từ ngày đó đến giờ, Diệp Đình Quân chưa khi nào sống thật với chính mình như ngày hôm nay. Đây cũng là lúc cậu dễ tổn thương nhất. Cậu đi bước trước, Tang Thần tiếp bước sau. Hai chiếc bóng quấn quýt với nhau chạy trên bờ cát.

-A Thần, tôi mệt!

Nghe cậu nói mệt, Tang Thần liền đi đến trước cúi thấp người xuống.

-Lên đây!

Trên bờ biển vắng, Tang Thần cõng Diệp Đình Quân bước đi chầm chậm ven theo những con sóng cứ nối nhau lăn vào bờ cát, cùng làn gió hay những đám mây lướt ngang trên đầu. Diệp Đình Quân tì cằm lên vai anh, lâu rồi cậu chưa có cảm giác bình yên như vậy.

-Đình Quân hôm nay cậu sao vậy?

Cậu lắc đầu, làm sao nói cho anh ta hiểu đây mới đúng là cậu, còn cậu của trước giờ chỉ là mượn từ một người khác.

-Tang Thần...lúc tôi bị thương tôi rất thích được cõng, năm mười bốn tuổi, tôi bị thương...tôi cũng được cõng.

-Lúc đó ai cõng cậu?

-Hạ tổng... Hạ Tần Ân.

Cậu mỉm cười, bật điện thoại lên. Tấm ảnh rất rõ ràng. Cậu và Hạ Tần Ân chụp cùng nhau.

-Lúc đó anh ta mười sáu tuổi. Anh ta cõng tôi những năm cây số.

-Vậy cậu muốn hôm nay đi mấy cây?

-Tùy anh...!

Kết quả là tận khuya Tang Thần mới cõng cậu về nhà. Họ đã cùng nhau đi hết bờ biển, đợi mặt trời tàn, ngắm thủy triều lên rồi lại xuống, trễ đến mức Diệp Đình Quân đã ngủ quên luôn trên vai anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: