Phần 15

            "Rầm" !

-Cái gì chứ? Tôi mà là anh của thằng ranh đó hả? Tôi là sư thúc của nó thì có. Càng ngày càng không coi phép tắc ra gì.

Trần Nhạc Thy nhìn người trước mặt. Dù đang bực bội nhưng Trương Bình vẫn tỏa ra một loại khí tức mà sát thủ cần có. Trương Bình không thể tính là đẹp trai nhưng lại có nét dễ gần, thân thiết, đây là thứ vũ khí đáng sợ của ngành sát thủ. Một vẻ mặt dễ tạo lòng tin cho người khác. Sau khi quan sát Trương Bình, Trần Nhạc Thy đảo mắt nhìn tổng quan quán ăn. Anh thấy nó rất quen, cách bố trí, hoa văn, màu sắc, cả biển hiệu cũng vậy. Cứ như cùng một nhà với quán trà sữa lần trước.

Trương Bình giao cho anh hộp thức ăn mang về cho tên đang ăn không ngồi rồi trong bệnh viện. Anh ta hẹn sẽ vào thăm sau do có việc bận. Bây giờ đã mười giờ hơn, cũng có nghĩa là bệnh viện không cho phép mang đồ ăn vào nữa, nếu hôm đó, không phải Hạ Tần Ân đưa vào thì anh ta đã đưa cậu đến chỗ phòng khám riêng của Trần gia rồi. Nhưng bảo vệ bệnh viện sao có thể làm khó được Trần Nhạc Thy.

Ăn tối muộn hơn bình thường, Diệp Đình Quân có vẻ khá ủ rũ. Cậu ăn no và không đi lại được. Vết thương cậu cảm thấy rất đau nhưng Trần Nhạc Thy không cho cậu biết rõ ràng là nó ở đâu. Tóm lại là rất đau.

-Cậu ăn xong sao không ngủ đi. Ngồi đó làm gì?

-Khó tiêu quá à.

Chừa cái tội, ăn đồ khó tiêu. Cái bộ mặt cậu ngoài khả năng làm người ta tức chết ra vẫn có thể nhăn nhó đến vậy. Trần Nhạc Thy đành lại giường xoa xoa cái bụng cho cậu.

-Thật ra có rất nhiều cách để tiêu hóa, cậu có muốn thử không?

Gương mặt của Trần Nhạc Thy đã cúi sát mặt xuống dí vào mặt cậu. Hơi thở ấm áp bị chi phối bởi luồng khí điều hòa buốt giá. Đây là lần đầu cậu nhìn kĩ gương mặt của anh ta. Nếu như không sinh ra trong Trần gia thì anh ta đã là mẫu soái ca mà bao nhiêu cô mơ mộng rồi, cũng như cậu nếu không phải bước vào con đường đó thì bây giờ cậu mới là sinh viên năm cuối thôi. Nhưng đời vốn không có nếu như.

-Anh không nên manh động, đây là bệnh viện. Tần Ân đã tính nốt nước cuối cho tôi rồi, nhìn xem.

Sau góc phòng có tận bốn cái camera, Hạ Tần Ân luôn tính toán rất kĩ lưỡng. Chưa bao giờ cậu mang ơn anh ta như bây giờ. Đúng như cậu dự liệu, anh ta lập tức bỏ ý định. Vậy là cậu vô sự, lúc nào cần làm gì để bảo vệ bản thân, đó cũng là điều cần biết trong cuộc sống này.

Với vết thương lần này, cậu nằm viện suốt mấy ngày vẫn không cảm thấy khá hơn là bao. Cứ bất chợt lên cơn đau, bất chợt lại hôn mê, rồi khó chịu. Nhưng lúc cậu đang đau cũng là lúc kẻ muốn giết cậu mong chờ nhất.

Liễu Dung Tịnh và Trần Nhạc Thy vốn định sẵn là một mất một còn. Nỗi đau của kẻ này chính là sự hân hoan của kẻ kia, như hai con hổ phải luôn rình mò nhau trong từng bước tấn công, bọn họ vẫn luôn để mắt tới nhất cử nhất động của nhau dù chẳng có chút thiện chí nào. Trong bao năm đấu đá qua, Liễu Dung Tịnh chưa khi nào bất ngờ như ngày đó. Lúc gương mặt Trần Nhạc Thy lóe lên sự hoảng loạn vì Diệp Đình Quân trúng đạn. Lúc chạm mặt trước cổng bệnh viện, nhận được tín hiệu tức giận tột độ của Trần Nhạc Thy. Chính điều này làm hắn phấn khích. Kẻ thù chưa từng lộ một cảm xúc nào trước mặt hắn đã chịu lộ mặt thật, hóa ra vẫn biết tức giận như con người. Kẻ mà hắn trong một quá khứ nào đó đã nghĩ có thể hóa thù thành bạn, đi cùng với nhau trên thương trường khốc liệt này. Việc quá yêu rồi sinh hận, đã đẩy hắn tới con người ti tiện như ngày hôm nay. Sau đó...hắn yêu Giao Nguy, một ả đàn bà từng thất bại trong tình cảm như hắn, ả yêu Tang Thần. Hình như lúc nào cũng dính tới nhà họ Trần thì phải. Hai kẻ bại tình đến với nhau. Hắn tìm ra được niềm vui khi thấy Trần Nhạc Thy đau khổ, lâu rồi hắn mới vui được như vậy. Hắn tự hỏi nếu Diệp Đình Quân chết, hắn có cơ hội nhìn thấy Trần Nhạc Thy khóc không? Chuyện này thử rồi sẽ biết thôi!

Tại một quán cafe sang trọng ngay trung tâm đại lộ, cô gái mà hắn đang đợi đã xuất hiện. Á Bách Chi, hôn thê trên danh nghĩa của Trần Nhạc Thy.

Vẫn chung thủy một nét đài cát, diễm lệ, cô ta đến trễ hơn ba mươi phút nhưng chẳng tỏ ra chút khách khí, lễ độ gì. Cô ta tự kéo ghế cho bản thân, rồi vào thẳng vấn đề.

-Liễu tổng, anh hẹn tôi có chuyện gì?

Đôi môi đỏ chót của cô ta khiến hắn liên tưởng tới máu, hầu như hắn muốn cắt bỏ tất cả cội rễ ủng hộ cho Trần Nhạc Thy nhưng lúc này, cô ta vẫn còn chút gì để lợi dụng.

-Chuyện có lợi cho cô, để cô giữ hôn phu của mình.

-Là sao? Có ai muốn giành Nhạc Thy với tôi sao?

Máu ghen của phụ nữ luôn dữ dội như thế. Liễu Dung Tịnh nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

-Không ai tranh hôn phu với cô, mà là hôn phu của cô tự nguyện đến với người ta, còn bắt ép người ta là đằng khác. Hẳn cô còn nhớ người bị trúng đạn trong sinh nhật?

-Hồ đồ!_ Cô ta vỗ mạnh tay xuống bàn, bất chấp sự có mặt của những người xung quanh. –Anh muốn gây chia rẽ sao? Anh ấy không yêu tôi sao lại đi đính hôn với tôi chứ!

-Trần Nhạc Thy...À nhầm, Trần tổng phải nói là chưa từng yêu cô, từ đầu là cô đơn phương mà ra, anh ta vì nể mặt Á thị nên mới đính hôn với cô. Đính hôn rồi, hủy hôn là được mà, cô xem có phải không Á tiểu thư?_ Anh ta lại nhâm nhi tiếp ly rượu. –Nếu không tin, cô có thể tự đi kiểm chứng, bệnh viện gần đây, phòng 156.

Cũng như bao người con gái khác, Á Bách Chi cũng muốn có vị trí độc tôn trong tim người tình, cô ta cũng phải lo khi ai đó đe dọa cướp mất người yêu của mình.

-Nếu đúng như anh nói, tôi phải làm thế nào?_Cô ta chăm chăm nhìn Liễu Dung Tịnh.

-Còn làm gì nữa, làm Diệp Đình Quân biến mất, Á tiểu thư cô đừng nói với tôi là cô lương thiện đến mức một giáo viên cũng không giết được nha.

-Được rồi, sau lần này nếu đúng là anh giúp tôi, tôi sẽ bán cho anh ba phần trăm cổ phần như cảm ơn.

Cô ta đứng dậy bỏ đi. Lần này, một là Diệp Đình Quân chết, hai là Á Bách Chi chết. Liễu Dung Tịnh không mất cái gì cả.

Phòng bệnh vốn là nơi không hề có tính giải trí cao thế mà đám người của Trần gia cứ xem đây như cái resort nghỉ dưỡng không bằng. Từ lúc báo về cậu đã khỏe hơn có thể vào thăm bệnh là y như rằng phòng cậu thật sự là bản sao của cái chợ. Mấy người thân thuộc vào thăm thì không nói, vậy mà ba lão già kia cũng vào, Vương Lâm lôi thêm mẹ lẫn anh trai vào, còn đám A Trình, A Nhu, A Mẫn, A Liêu gì đấy. Rõ ràng là không quen, nhưng thấy bọn nhóc này cũng tốt, đều cuối cấp cả, nên cậu cũng nhanh chóng kết thân cho đỡ chán.

Hôm qua một trận, hôm nay thì khá hơn, chỉ có Trần Nhạc Khuynh vào thăm thôi. Nhưng mặt cậu ta mới là thứ khiến Diệp Đình Quân khó chịu.

-Nè! Cậu làm gì mà cứ như thất tình vậy hả?

-Anh Quân, thực sự không sao chứ? Vết thương lần này của anh không nhẹ đâu.

-Nói lung tung gì vậy, đã bảo cậu ta không sao. Em lo về cùng Trần Khưu lo trong nhà đi, anh sẽ ở trong đây cả tuần nữa là ít.

Qua lời này của Trần Nhạc Thy e là bệnh viện trở thành chỗ tá túc dài hạn rồi.

-Trời trời, anh đừng nói tôi là anh muốn đem cái văn phòng làm việc của anh đặt vào đây luôn ha!

Anh ta nhoẻn miệng cười nham hiểm.

-Vậy không tốt sao, tôi có thể ở đây 24/24 rồi, em nghĩ sao A Khuynh?

-Ý này hay đấy!

-Hay cái gì mà hay, anh biến cho tôi mau khỏe, ám hoài vầy chắc tôi giảm thọ đấy!

Cuộc đời cậu luôn gắn liền với chuyện bị ám. Lúc trước là Hạ Tần Ân, giờ đến Trần Nhạc Thy, cái này không gọi là số phận được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: