Phần 13
Gần nửa đêm, Diệp Đình Quân đang ngồi trên sân thượng băng bó vết thương ở tay cho Tang Thần, công nhận anh ta liều mạng ghê, lưỡi dao mà có độc thì xác định.
-Đình Quân, cậu có biết Á Bách Chi không?
-Không hề.
Diệp Đình Quân mở to mắt nhìn Tang Thần. Điệu bộ này của cậu yêu gần chết được, Tang Thần rạo rực cả lên đảo mắt nhìn đi hướng khác nói tiếp.
-Cô ta là con gái Á thị, cũng là hôn thê trên danh nghĩa của Nhạc Thy.
-Đa phúc! Vậy là anh ta muốn mua cổ phần cho vợ tương lai hả? Tình cảm quá ha. Tui phải giúp hết mình mới được.
-Không đơn giản vậy đâu!_ Tang Thần vô cùng lo lắng trước thái độ ngờ ngệch của Diệp Đình Quân, lo cậu gặp chuyện, lo cậu bị lợi dụng, lo cậu bị hại. Anh chưa bao giờ phải lo lắng nhiều thứ như bây giờ.
-Còn anh, anh có hôn thê chưa?_ Diệp Đình Quân tựa sát vào vai anh hỏi.
-Chưa.
Dưới ánh trăng, ngay trên sân thượng, bốn phía yên tĩnh. Diệp Đình Quân đang gần anh hơn lúc nào hết. Lý trí dường như bị đốt sạch bởi ngọn lửa tình cảm đang bùng phát dữ dội. Tang Thần cúi đầu xuống bờ má cậu, rồi vui sướng phát điên lên khi cậu không hề phản kháng lại. Đôi môi vừa chạm đến thì đã có kẻ chết tiệt nào đó chắn ngang.
-Tôi vẫn còn chưa chết mà!_ Là Trần Nhạc Thy.
Tang Thần vừa định dừng lại thì Diệp Đình Quân đã sấn tới. Môi áp lên môi, một nụ hôn nhẹ hửng như kẹo bông. Hơi thở nóng phả ra khiến Tang Thần cũng ngất ngây, nụ hôn bất ngờ và quyết liệt đó kết thúc rất nhanh. Hai tay Diệp Đình Quân vẫn ôm lấy mặt Tang Thần.
-Nếu anh muốn, sau này tôi tặng anh một cái trước khi đi ngủ nha?
-Cậu dám!_ Trần Nhạc Thy quát.
-Môi của tôi anh cũng được quyền quản nữa hả? Ngoài vùng phủ sóng rồi đó.
Cậu cười một cái với Tang Thần rồi lướt ngang qua Trần Nhạc Thy bỏ vào trong. Mắt Trần Nhạc Thy như cuộn sóng, cả nham thạch trong người cũng sắp phun ra rồi. Lần trước hôn cậu còn phản đối anh ta vô cùng kịch liệt, vậy mà hôm nay còn được chứng kiến cậu chủ động hơn người khác nữa chứ.
-Là cậu ấy chủ động mà, đừng nhìn tôi.
Rồi cả Tang Thần cũng bỏ đi. Nếu đó không phải là Tang Thần thì chắc chắn kẻ đó sẽ chết rất khó coi. Trên sân thượng giờ chỉ còn mỗi Trần Nhạc Thy. Anh ta lại nghĩ : Phải có cách nào giành luôn được cả Diệp Đình Quân, mấy loại tự nguyện anh ta chán rồi, loại mới mẻ như cậu mới đáng để giành giật.
Trần Nhạc Thy là loại người nào chứ. Thứ chảy trong huyết quản của anh ta là máu của Trần gia. Dòng máu của ác quỷ đó đã được thấm nhuần từ lâu rồi. Bất cứ giá nào, bất chấp phải liên lụy ai cứ đạt được mục đích chính là thắng lợi. Chính sự cố chấp, đanh thép, mưu mô, không ngại hy sinh đó mới tạo nên Trần Nhạc Thy ngày hôm nay. Tạo nên một Trần Nhạc Thy mà ai cũng phải quan ngại, anh ta không thể mất Diệp Đình Quân, không thể thua Tang Thần, người trước giờ luôn xếp sau anh.
Diệp Đình Quân thấy cái giẻ lau đang nhìn mình. Qủa là trái đất hình tròn, đi một vòng lại về bên nhau. Liễu Dung Tịnh cũng đang ở sảnh chính Á thị. Vâng! Cũng vì cổ phiếu. Tại thời điểm này, gia tộc gây sức ép lớn nhất cho Trần thị chỉ có Liễu thị và Lĩnh thị, trước mắt là vậy, còn Hoa thị khi nào vào thì không ai chắc. Các tập đoàn nhỏ lẻ chỉ có thể làm nền cho bức tranh đấu đá đẫm máu này thôi. Nhưng Diệp Đình Quân không quan tâm đến mấy chuyện đó, cậu ta vẫn còn một chỗ dựa sau lưng, Hạ Thị vẫn còn mà.
Cậu ngồi chơi nhàn nhã cả buổi mới thấy Trần Nhạc Thy từ chỗ sàn cổ phiếu bước ra.
-Sao, quét được nhiều không?
-Hai phần trăm.
-Cái gì? Lâu vậy mà được có hai phần trăm. Trời ơi, anh vô dụng hơn tôi tưởng á! Hổng lẽ tui đánh giá anh quá cao rồi.
-Vậy cậu có làm hơn được tôi không mà nói? Tôi cần hai phần trăm nữa mới vượt qua được Liễu thị. Mà người có thể bán duy nhất là tổng tài của Hạ Thị.
-Tưởng ai, Hạ Thị thì dễ rồi, năm phần trăm còn được chứ đừng nói hai.
Diệp Đình Quân hất mặt nhìn Liễu Dung Tịnh đang chăm chăm nhìn mình. Kẻ ngu cũng biết, hiện tại anh ta và Trần Nhạc Thy đang lấy lòng Hạ Thị cỡ nào.
-Nếu thật sự được vậy, dù bên đó có đưa ra giá gấp ba tôi vẫn sẽ mua.
-Được thì tôi được gì?_Cậu chành miệng ra cười –Được, anh cho tôi ba ngày ăn, ngủ, nghỉ, khỏe về thăm nhà được không? Tôi sẽ không trốn đâu.
-Làm được hả nói, cậu làm hư chuyện này, tôi nhất định sẽ đè cậu ra.
-Đủ bản lĩnh hả nói, đại ca à!
Tối đêm đó, tại trung tâm khách sạn lớn nhất thành phố, đang diễn ra một bữa tiệc cực kì hoành tráng. Tiệc sinh nhật của con gái Á tổng_ Á Bách Chi. Khung cảnh dát vàng này cho thấy Á thị cưng chiều con gái tới mức nào. Những ly vang Bordeaux hảo hạng, bào ngư, hải sâm, rượu cao lương, đĩa nạm vàng...Ôi, một thế giới sặc sụa mùi tiền. Những vị khách ở đây Diệp Đình Quân cũng biết vài người như giẻ lau nè! Võ Hậu nè! Doraemon 1 nè!. Cậu ngồi trong một góc khuất nghe bài diễn văn dài lê thê toàn mấy chuyện khách sáo của Á tổng mà mắc mệt, lâu lâu lại đảo mắt sang Trần Nhạc Thy, hắn đang cười nói vui vẻ cùng vị hôn thê của mình và lâu lâu...hai ánh mắt lại chạm nhau.
'Ác quỷ có cười cũng mang một vẻ đẹp chết chóc'
Diệp Đình Quân tin là như vậy.
"Ting Ting"_Có tin nhắn đến. Trên màn hình chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ: "Mười giờ, sát thủ tôi thuê sẽ nhắm đến Bách Chi, cậu lại đỡ, đèn sẽ tắt và không ai bị thương, mang 2% cổ phần về cho tôi.". Là của Trần Nhạc Thy.
Qủa là như vậy, ngạ quỷ thì muôn đời vẫn là ngạ quỷ, đến hôn thê của bản thân cũng mang ra lợi dụng được. Hết chỗ nói. Muốn cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì, chiêu cũ rích, sao anh ta không quay qua đỡ luôn cho rồi. Diệp Đình Quân nhếch môi. "Ra là không tin tôi, tôi nói là sẽ lấy được từ chỗ Hạ Thị rồi mà". Nhìn cô gái xinh đẹp, duyên dáng đang vui vẻ kia xem, cô ta bị biến thành con lừa mà không hề hay biết...Ừm thì đó là lỗi nhỏ, sau này Diệp Đình Quân sẽ không hề cảm thương cho cô ta, thậm chí cậu còn muốn giết chết cô ta là đằng khác. Ờ! Thì đó là sau này.
Mới hơn tám giờ, đời còn dài.
Dài thế nào hay kế hoạch bị lỗi? Một dấu chấm đỏ đang men theo bờ áo cậu. "Mẹ kiếp! Mục tiêu là Á Bách Chi gì đó cơ mà?". Súng! Không có tiếng súng nào vang lên cả. Chỉ có phía xa xa, vị Hạ Tổng đang thân thiện mỉm cười. Rồi xong!. Sát thủ của Trần Nhạc Thy đã bốc hơi. Hạ Tần Ân có thể lắm chuyện nhưng việc đã hứa thì anh ta nhất định sẽ làm. Cậu cũng không thể báo với Trần Nhạc Thy là sát thủ của anh ta đã tử trận rồi. Đành im vậy.
Diệp Đình Quân phải thừa nhận, hôm nay là ngày đen đủi nhất đời mình. Sai lệch, tất cả đều sai lệch với dự tính. Mười giờ, mọi người đang khiêu vũ trên nền nhạc rumba nhẹ nhàng, thì chấm bi đỏ xuất hiện lần hai tối đêm nay lại có mặt. Nó đang âm thầm dịch chuyển trên bộ váy của Christian Dior xa xỉ của Á Bách Chi. Cả cậu, lẫn Hạ Tần Ân đều bất ngờ, câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu cả hai là : "Không lẽ Phấn Điệp thất bại hay...có sát thủ thứ hai?"
Câu hỏi vừa vụt qua thì chấm đỏ chạy ngay sang người Diệp Đình Quân, không phải là Á Bách Chi sao?. Diệp Đình Quân đứng bật dậy, Trần Nhạc Thy dừng ngay bài nhảy, Hạ Tần Ân làm rơi chiếc ly xuống "Xoảng" cùng lúc tiếng súng vang lên. Bốn hành động chênh lệch nhau chỉ có thể tính bằng khắc. Khi hoàn hồn thì tất cả quan khách đều hoảng cả lên, nhưng tệ nhất là Diệp Đình Quân đã trúng đạn, cậu đổ gục xuống sàn máu chảy ra rất nhiều tràn ra cả một khoảng nền đỏ thẫm, loang ướt cả bờ ngực trái chiếc áo thêu tay trắng phao giờ bê bếch. Trần Nhạc Thy vừa định chạy đến thì Á Bách Chi lại ôm lấy tay anh ta.
-Nhạc Thy, em sợ!
Cả Á tổng và phu nhân cũng chạy đến, trước mặt họ, anh không thể hất thẳng tay cô ta được, dù sao cũng là hôn thê trên danh nghĩa, trên danh nghĩa chứ không trên tình cảm. Anh hướng ánh mắt lo lắng về phía Diệp Đình Quân và bất ngờ hơn khi thấy Hạ Tần Ân còn lo hơn cả anh đang đỡ lấy cậu.
-Mau gọi cứu thương! Quân Quân cố lên, hô hấp đi, Quân Quân!
"Quân Quân" Hai tiếng đó sao có thể thân thiết tới như vậy. Trần Nhạc Thy vốn không hề có tình cảm với Á Bách Chi nhưng chưa bao giờ anh thấy cô ta đáng ghét như bây giờ.
Sau khi Diệp Đình Quân được đưa đi, anh phải ở lại giúp Á tổng thu xếp chuyện loạn lạc này. Trần Nhạc Thy cảm nhận được trái tim mình đang đánh nhanh vượt nhịp, cả sự nóng vội cũng nhân theo hệ số. Lo chu toàn xong xuôi, Trần Nhạc Thy lao ra xe nhanh nhất có thể với ý muốn đến thẳng chỗ Diệp Đình Quân nhưng vừa đến nhà xe, anh ta lại bị chặn lại.
-Cậu Trần.
Là họ. Người quan trọng, vị khách cuối cùng nán lại bữa tiệc_Hạo lão gia và Hạo lão phu nhân.
-Chúng tôi đổi ý, chúng tôi thỏa thuận với cậu.
Trần Nhạc Thy hiểu rõ chuyện này và họ cũng hiểu rõ cậu, xem ra cái chết của Trần Nhạc Phi không hẳn là xấu khi cô dẫn về cho cậu một người mà cậu đang phải dốc sức tìm để làm vật trao đổi.
-Tôi phải xem cậu ấy còn sống nữa không đã.
Anh ta nhanh chóng lên xe và vọt ga đi. Tốc độ lái đã vượt quá luật cho phép nhưng anh ta có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, nhưng nghĩ xem, với tốc độ này chỉ cần một vụ tai nạn, Trần Nhạc Thy chắc chắn out nhanh hơn kẻ vừa trúng đạn. Vào đến khu cấp cứu, anh thấy Tang Thần đang ngồi ở đó, người gọi cậu ấy đến là Hạ Tần Ân.
-Cậu ấy sao rồi?
-Chưa biết. Nhưng Nhạc Thy à, bao năm làm anh em với anh, tôi mới biết anh vô dụng như vậy đó. Hóa ra anh chỉ giỏi giết người chứ không giỏi bảo vệ người khác. Gía như tôi ở đó, thì có mất mạng tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không để cậu ấy bị thương đâu vì...tôi đã hứa rồi.
Tang Thần ngửa cổ nhìn lên trần bệnh viện trắng toát. Nói bằng giọng điệu có phần trách cứ, có phần xem thường, khinh khi lẫn oán hận. Nếu tranh Diệp Đình Quân với Tang Thần, Trần Nhạc Thy chắc rằng Tang Thần sẽ không nể tình anh em cũng chẳng chịu nhận thua mỗi khi chán như những chuyện khác đâu. Anh ta cũng đành cười khổ, thất vọng về bản thân thật!. Hơn hai tiếng, bác sĩ của ca phẫu thuật mới ra khỏi cửa.
-Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?
Cả hai đều chẳng biết nói sao, cả hai đều không phải người nhà của cậu, cũng không dám nhận tư cách đó.
-Người nhà cậu ấy không còn ai, nhưng chúng tôi là người quen của cậu ấy._ Trần Nhạc Thy miễn cưỡng nói vậy.
-May mắn lắm đấy! Viên đạn cách tim hai centimet, qua cơn nguy kịch rồi. Tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi, sáng mai hãy vào thăm, ai đó đi làm thủ tục nhập viện đi, phải theo dõi sát bệnh nhân đấy.
-Tôi muốn chuyển cậu ấy sang phòng vip._ Tang Thần ngỏ ý.
-Mai mới có thể chuyển, bây giờ đừng làm ồn.
Vị bác sĩ đi trước, một tên đàn em đi lo viện phí và thủ tục sau, Trần Nhạc Thy cũng gọi cho Hoa Phàm Tu chuẩn bị, sáng mai vào giúp anh ta chăm sóc cậu. Trần Nhạc Thy thừa biết với trí óc của Diệp Đình Quân, cậu sẽ đổ lỗi cho ai trong chuyện này.
-Mai tôi đi lo cho chi nhánh mới của cha, anh lo cho cậu ấy tốt một chút.
Tang Thần thở dài, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép kín một hồi lâu mới ra về. Trần Nhạc Thy biết anh ta đã làm mất lòng tin ở người anh em này rồi.
Thật ra không cần tới sáng mai đâu, sau khi phẫu thuật ba mươi phút Diệp Đình Quân đã mơ hồ tỉnh lại rồi, cậu không giống người thường, thuốc mê không gây được tác dụng quá lâu với cậu, chả phải trời phú đâu, là luyện tập mà ra cả đấy. Cậu không thể mở mắt, chỉ mơ hồ cảm nhận những thứ xung quanh. Ống oxi trên mũi, dây nước biển trên tay, rồi ống chuyền máu. Cậu mất máu rất nhiều, hên là không thuộc máu hiếm, nhóm A chung với Hạ Tần Ân, ngân hàng máu cũng không thiếu. Diệp Đình Quân cảm thấy hơi lạnh buốt giá từ điều hòa, cơn đau âm ỉ ở nơi phát đạn ghim vào, còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc muốn buồn nôn, âm thanh từ máy móc ngay trên đầu giường, những thứ không một ai muốn đối mặt. Cậu nhớ rất rõ lúc phát đạn phát lên, lúc đó cậu thấy cơn đau xâm chiếm rồi nuốt trọn lấy cơ thể, cơ thể nặng trịch, mắt bắt đầu mờ đi...cậu thấy Hạ Tần Ân đang loạn lên, nghe tiếng anh ta rõ mồng một bên tai, cậu thích nhìn những kẻ lạnh lùng vì mình mà hoảng loạn, vì như thế chứng minh cậu có giá trị trong lòng họ, có chỗ đứng trong tim họ. Cũng chính giây phút đó, cậu nhận ra, ngoài 1214 ra cậu chẳng còn nơi nào làm chốn về nữa, không phải Trần gia, không phải nhà Kato, chỉ có 1214 là chỗ dựa cuối cùng của cậu, là nơi không bao giờ bỏ cậu đi. Dù đầu óc có mơ hồ đi chăng nữa thì Diệp Đình Quân vẫn nhớ rằng. Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cho viên đạn ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top