Phần 12
Tối đến, không biết Trần Nhạc Thy lấy đâu ra cái nhã hứng mời cả cậu và Tang Thần đi ăn, còn có Trại Hồng Ân với vài người nữa, lí do là anh ta vừa mua được một nền đất vô cùng có lợi cho Trần gia. Địa điểm ăn không phải nhà hàng mà là nhà riêng của Trần Nhạc Thy. Trên xe không khí thoáng đãng hơn ngày thường, tâm trạng của Trần Nhạc Thy cũng đặc biệt vui vẻ.
-Anh ta bị chứng nổi loạn tức thời hả? Lỡ anh ta cắn chúng ta thì sao Tiểu Thần?
-Thiệt là, cậu ta xử cậu bây giờ_ Tang Thần bật cười, vòng tay sang ôm Diệp Đình Quân, còn cậu thì tựa vào vai Tang Thần, hiện tượng này bắt đầu sau vụ ở quán bar. Qua kính chiếu hậu có thể không nhận ra nét mặt của Trần Nhạc Thy phi thường khó chịu.
Trần Nhạc Thy không thể xác định đó là gì nhưng thứ đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu, cảm giác bị Diệp Đình Quân lơ đi, cảm giác nhìn cậu vui vẻ với người khác. Cái thứ đó được gọi là ghen sao?...Không! Không thể. Trần Nhạc Thy phủ nhận nó. Anh không được quyền yêu vào lúc này vì con đương mà anh đã chọn. Quyền lực, địa vị, tài sản. Trần Nhạc Thy đã tính toán ngay từ đầu. Nếu bây giờ yêu, thì chính là tự mang lấy một điểm yếu cho bản thân, còn không yêu thì sao này sẽ có tất cả. Dù anh ta không biết mình có thể tìm được một người như Diệp Đình Quân hay không?
Căn biệt thự của Trần Nhạc Thy cách nhà chính bảy cây số. Lớn tầm trung nhưng kiểu cách khá tinh tế, hay ở chỗ là nó lọt vào được mắt xanh của Diệp Đình Quân. Sau khi đỗ xe, cả ba vào nhà, cậu đã sẵn lòng dành ra mấy phút để đánh giá nó.
-Nhà này do kiến trúc sư người Pháp thiết kế đúng không? Phong cách đạt độ tỉ mỉ cao, màu sắc phối cũng tốt, bố cục hoàn mỹ, tạm coi là cân đối...hình như gạch cũng được đặt riêng ha!
-Sao cậu biết?_ Trần Nhạc Thy khá ngạc nhiên.
-Mỗi kiến trúc sư đều có ý tưởng riêng nhưng mà kiến trúc sư ở đâu sẽ bị ảnh hưởng thẩm mỹ của quốc gia đó. Tôi có học hội họa mà.
Tang Thần cũng có tới lui nhà này thường xuyên nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp như Diệp Đình Quân diễn tả. Do cậu không thích đông người nên bọn họ ăn trước, những người khác tới sau, để Trần Nhạc Thy tập trung vào buổi tiệc, còn ăn xong cậu muốn làm gì thì làm.
Thức ăn được bày sẵn ở phòng trong. Những món ăn toàn là món Diệp Đình Quân thích nhưng mấy món cậu thích toàn mấy món đơn giản.
-Đình Quân_ Trần Nhạc Thy dừng lại gọi, tới giờ cậu vẫn chưa cho anh ta gọi mình là tiểu Quân như Tang Thần.
-Hả?
Bữa ăn đột ngột gián đoạn, Tang Thần cũng dừng ngay dù nó chỉ vừa bắt đầu chưa đầy ba phút.
-Tôi muốn cậu đứng ra tranh cổ phần tập đoàn Á thị với Liễu Dung Tịnh dưới tư cách là người của Trần gia, công khai._ Những lời này của Trần Nhạc Thy liền khiến Tang Thần bất ổn. Như vậy chẳng khác nào đưa Diệp Đình Quân ra hứng hết kẻ thù của Trần thị, cũng chẳng khác nào ép cậu tới đường chết.
-Cái này...
-Không thành vấn đề!_ Cắt ngang lời của Tang Thần, Diệp Đình Quân trả lời không hề do dự -Mà nè, dạo này cổ phiếu Á thị đang lên, chứng khoán cũng đang tăng vọt anh không sợ lỗ sao? Muốn quét sẽ phải chi cao hơn đó.
-Đừng quan tâm tới giá. Chỉ cần trở thành cổ đông của Á thị thôi, ăn tiếp đi!
Nếu đã không quan tâm tới giá vậy thì dễ rồi. Diệp Đình Quân liền tiếp tục ăn. Cậu gắp một lát cà rốt bỏ vào miệng. Ừm, ngon!. Rồi lại gắp một lát cho Tang Thần.
-Ăn đi, tốt cho da lắm đó!
-Cậu thiên vị vừa thôi, bàn ăn tới ba người lận đó._ Trần Nhạc Thy phản ứng dữ dội trước hành động đó của cậu.
-Anh mà là người cái gì? Là quỷ thì có, tập trung ăn đi, lát tôi mua vàng mả đốt cho.
Câu mà cậu vừa nói làm anh ta không rượu cũng nóng lên. Còn Tang Thần đang thắt ruột mà cười.
-Cậu..._Anh ta bật dậy, cậu lập tức túm lấy Tang Thần đang sống dở chết dở. Trần Nhạc Thy tức đến sôi máu, khó chịu bỏ đi. Diệp Đình Quân lại không hề biết sợ hỏi khẽ Tang Thần.
-Tiểu Thần, bộ anh ta hay bị động kinh vậy lắm hả?
-Hông!..._ Tang Thần tiếp tục cười.
Sau khi ăn no, cậu lên phòng chơi game, còn ở tầng dưới thì đang ầm ĩ tiệc tùng. Nghe nói hôm nay về đông lắm, nên tránh để ba lão đại ở nhà không thể nghỉ ngơi nên buổi tiệc được tổ chức ở đây. Còn riêng cậu, hiển nhiên không thể để cậu một mình với ba tên quỷ bự đó, chết mất xác cũng nên.
Đang yên thân luyện game thì Trần Nhạc Khuynh chạy lên, kéo cậu xuống dưới chơi cùng, chỗ đông người có gì mà vui, Trần Nhạc Khuynh chưa hề biết bệnh sợ chỗ đông người của cậu.
-Anh Diệp, đi xuống tiệc đi. Ở đây một mình sẽ mục ra mất...
-Đi đi mà, em không hợp với A Thần hay A Thy...
-Thì còn A Lâm, A Vũ, A Khưu đó._ Bị làm ồn tới giới hạn cậu mới lên tiếng.
-Họ chơi với A Liêu, A Nhu, A Mẫn, A Trình rồi.
Đúng là rắc rối thiệt, cậu quên mất còn con ngoài giá thú nhưng vẫn có quyền lực của Trần Hà.
-Quân ca, đi đi hôm nay có bạn gái mới của A Thy đến nữa, chị ấy xinh lắm, anh xuống xem đi.
Trời ơi, sao lại đụng tới cái tính tò mò của Diệp Đình Quân rồi, cậu lại muốn xem bản mặt của lần này có hơn lần trước không! Trần Nhạc Khuynh chưa kịp nài nỉ tiếp thì cậu đã chạy ra khỏi giường, Trần Nhạc Khuynh hốt lên, chạy theo sau.
Tiệc hôm nay khá đông, nên khi cậu xuống và bước vào góc khuất thì chẳng ai để ý cả. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cậu cũng tìm được cô bạn gái của Trần Nhạc Thy, chính là cô gái hôm bữa cậu chê thảm hại, khá khen, đến nay vẫn chưa đổi người mới. Đang ngẫm nghĩ giữa chừng, thì vài người đã nhận ra sự xuất hiện của cậu, trong đó có cả Trần Nhạc Thy và cô kia.
-Thầy! Mấy người xem thầy tui nè._ Vương Lâm là người đầu tiên chạy đến thì tiếng gọi thứ hai mới khiến cậu bàng hoàng.
-Đình Quân._ Tiếng gọi đó ở chỗ cô gái đi cùng Trần Nhạc Thy, rõ ràng cậu và cô ta không quen mà.
Cô ta quay lại trách Trần Nhạc Thy.
-Anh biết là tôi còn yêu anh ấy nên cố tình đưa tôi đến đây để dằn mặt tôi đúng không?
Mọi người đều đứng hình.
Cậu chẳng hiểu cái gì cả, nhưng cô ta hình như chưa dừng lại, cứ bước từng bước lại gần cậu, miệng nói những chuyện không rõ ràng không thôi.
-Em xin lỗi vì đã phản bội anh, mấy tháng nay anh đi đâu vậy!
Từ người yêu của Trần Nhạc Thy sao lại trở thành của cậu thế này?
-Xin lỗi, chúng ta có gặp nhau rồi à?
-Em biết anh còn giận em, nhưng đừng có làm như không quen em như vậy.
Ôi mấy cái thủ đoạn lá chuối này sao thân quen quá, hình như cậu đã dùng rồi thì phải. Cứ đợi cho đến khi mọi người đều tập trung vào cô ta và Diệp Đình Quân mệt mỏi, Vương Lâm lập tức sấn vào.
-Cô này! Thầy tôi làm sao biết cô chứ!
Có thể cái kéo của Vương Lâm quá mạnh, hay do chính cô ta muốn nó mạnh, cô gái kia ngã nhào sang phía Vương Lâm, thoáng qua một luồng sát khí kịch liệt, Diệp Đình Quân chụp vai cô ta lại thì con dao đã đến ngay trước mặt Vương Lâm làm cô ta chết đứng. Nó được cản lại bằng tay của Tang Thần. Máu tuôn xuống. Một nhịp nín thở, thì giọng bà Vương liền cất lên.
-Mày muốn giết con của tao sao?_ Bà ta bước tới, thì Trần Nhạc Thy đã nhanh hơn, Một phát bắn chết cô ta. Mọi người đều chấn động. Tiệc tùng gì mà đầy máu thế này.
-Người đâu, mau mang xác cô ta xử lí đi._ Trần Duệ Mẫn gọi người lên thu gom cái xác. Đúng là con riêng vẫn có quyền ngang ngửa con chính trong nhà họ Trần.
-Do tôi bất cẩn để người ngoài xâm nhập vào gây hại cho mẹ Vương nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.
-Thôi khỏi đi, dù sao cũng qua rồi._ Bà Vương được bà Tiêu đỡ lấy, trấn an mình lại, điềm đạm nói. Còn Trần Khưu, cậu thấy trên mặt anh ta hiện rõ chữ 'không để yên đâu'.
Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến, việc điều tra giao cho Trần Diệc Nhu và Tống Liêu lo, nhưng theo ý bà Vương thì nên bỏ qua cho im chuyện. Trần Khưu và Trần Đăng Trình đưa Vương Lâm về. Vậy ra nhà họ chia ra cả rồi, ai cũng có đồng minh cả. Đến giờ cậu mới ngớ ra là cậu thật sự biết cô gái kia, biết cô ta qua mạng chuyên dụng của sát thủ, cô ta là sát thủ mới lên trong nghề, Alice, tiếc là hy sinh sớm quá, và cậu cũng hiểu ra vì sao mục tiêu không phải cậu, mà là Vương Lâm, vì Vương Lâm là con gái, mà Trần gia là mẫu hệ. Nếu các bà phu nhân tranh thế lực thì gay go rồi. Trần gia không thành bình địa mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top