Phần 11
Dạo gần đây, Diệp Đình Quân tranh thủ đi dạy lại, chuyên môn là dạy một tiết chơi một tiết, hôm qua còn chọc thầy Phả tụt huyết áp. Cậu đang ngồi nói chuyện với mấy học sinh, chủ yếu là chuyện của bản thân và mấy lời giải đáp cho sở thích cá nhân, đó là phần quan trọng nhất mà fan cậu cần, thì thầy Phả lại hỏi thăm vậy là xong luôn ông thầy.
Trần Nhạc Thy về sớm một ngày sẵn dịp ghé ngang trường đón Diệp Đình Quân mà không hề báo trước. Anh ta đỗ xe rồi lặng lẽ vào trường không gây một chút xáo động nào. Ở đằng xa, anh thấy Diệp Đình Quân đang đứng lớp. Nhìn cậu một lúc, rời bước lên phòng thầy hiệu trưởng. Sau ba tiếng gõ cửa, anh ta bước vào mặc kệ gương mặt sững sờ của người trong phòng.
-Mong là thầy biết tôi.
-Cậu Trần!?
Anh ta bình lặng ngồi xuống ghế, tự tay rót trà cho mình.
-Nghe nói thầy đang xin ngân quỹ quốc gia cho việc xây dựng mở rộng trường?
-À, vâng.
-Tôi có thể giúp, với một điều kiện...thân thế, tính cách, con người của Diệp Đình Quân.
Trước lời thỏa thuận đầy bất ngờ này, thầy hiệu trưởng sành đời như muốn chết đứng. Ông ta biết rõ về Trần Nhạc Thy, biết anh ta là loại người nào. Bất cứ thứ nào lúc này đều có thể gây nguy hiểm cho Diệp Đình Quân.
-Nhưng đó là thông tin cá nhân...
-Mười triệu!
Đây đơn thuần là một cuộc mua bán, không hơn không kém. Con số mà Trần Nhạc Thy đưa ra cũng là một con số cực kỳ hấp dẫn. Thầy hiệu trưởng cũng rất đắn đo, số tiền đó sẽ làm được rất nhiều thứ cho trường. Ông ta và Trần Nhạc Thy như đang bí mật kí một bản cam kết qua đôi mắt, qua hơi thở, từng động tĩnh trong căn phòng này như đang dừng lại, trừ chiếc kim đồng hồ vô tri đang không ngừng chuyển động, mang âm thanh nhỏ bé nhưng đủ sức lấn át vạn vật.
-Tôi cam đoan sẽ không tổn hại đến cậu ấy.
Sau mười lăm phút, Trần Nhạc Thy mới mở lời, câu nói này cũng như mở ra lối thoát cho thầy hiệu trưởng. Trần Nhạc Thy có địa vị, gia thế, quyền lực ra sao, ông không thể không biết. Muốn có thông tin từ Diệp Đình Quân đối với anh ta vốn là một chuyện vô cùng đơn giản, anh ta thừa sức moi từ chỗ khác, có hai lí do để Trần Nhạc Thy tìm đến ông ta : Một là, anh ta không muốn Diệp Đình Quân biết, hai là...ông nhìn sai Diệp Đình Quân, ngoài ngôi trường này không còn ai biết thông tin về cậu ta nữa. Suy nghĩ rất lâu, ông cũng đành phá lệ, dẫu sao nhà họ Trần là chỗ không thể đắc tội.
-Cậu sẽ giữ bí mật chứ?
-Đương nhiên!
Hít một hơi sâu, ông ta gật đầu đồng ý, rời bàn làm việc đi qua một chiếc tủ lớn, mở tủ làm những chiếc chìa khóa va nhau leng keng và rút ra một sấp hồ sơ cá nhân. Ông từ từ giở từng trang, ngồi lại bàn nói chuyện.
-Cậu Diệp trực tiếp đến đây tuyển dụng vào năm mười tám tuổi, năm đó, cậu ấy có trong tay tám bằng ngoại ngữ, hai bằng tin học, ba bằng đại học và hai bằng cao đẳng. Sang năm tiếp theo, cậu ấy bỏ dỡ việc dạy một năm...
-Để làm gì?
-Lấy bằng tiến sĩ ở California, lúc đó là hai mươi tuổi. Cậu ấy từ chối việc làm giảng viên, người mẫu hay diễn viên, cậu ấy chỉ dạy âm nhạc hay dạy thay ngoại ngữ hoặc toán mà thôi.
-Gia thế?
-Tôi không biết, cậu ấy sống một mình, có vẻ dư giả, đôi lúc tự cao, đôi lúc vô tâm nhưng cậu ấy rất có thực lực.
-Dẫn chứng xem_ Trần Nhạc Thy rất muốn xem thực lực của cậu là cái gì mà khiến cậu không sợ trời không sợ đất như thế.
-Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi thấy cậu Diệp là người vô trách nhiệm, ưa bạo lực, rất thông minh nhưng không hề vô dụng. Có lần tôi bất cẩn làm mất một tập tài liệu quan trọng, tôi nghĩ cả tổ giáo viên cũng chưa chắc làm lại được vậy mà Đình Quân chỉ tốn ba ngày và một mình để giải quyết nó.
Đối với Trần Nhạc Thy bỏ ra mười triệu tệ để đổi lấy những thông tin về Diệp Đình Quân như vậy là rất xứng đáng. Cậu đã đi quá sâu vào nhà họ Trần, còn anh ta chưa biết một chút gì về cậu. Theo lối hành lang, anh ta đi đến khuôn viên trường, và gặp cậu ở đó. Những sợi dây đàn lấp lánh dưới ánh nắng, âm thanh dịu dàng lại thanh bình, dưới bóng của cây cổ thụ sum suê rợp bóng, cậu đang nhập tâm chơi cây violon màu đen mun bóng loáng.
-Biết cả cái này à?
Nghe giọng Trần Nhạc Thy cậu dừng ngay tiếng đàn lại.
-Tôi. Dạy âm nhạc mà!
Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, rút một điếu thuốc ra định hút nhưng chợt nhớ cậu ghét mùi khói thuốc nên thôi.
-Cậu biết nhiều thứ như vậy sao lại cam phận làm giáo viên ở đây vậy?
Có lẽ Trần Nhạc Thy không biết, cậu đã có một khoảng thời gian như thế nào trước khi đến đây, một số người có một tuổi thơ vui vẻ để rồi tiếp xúc với xã hội mới biết hối tiếc, còn cậu, cậu để dành tuổi thơ, quá khứ là thứ để hối tiếc, còn bây giờ cậu đang rất vui vẻ ở đây, tầm thường nhưng bình yên.
-Anh chưa biết tôi chưa từng đến trường hồi nhỏ hả? Hồi nhỏ tôi toàn được bà thuê người về tới tận nhà để dạy cho thôi. Nên tôi muốn xem người ta đến trường có bạn bè ra sao, đây là tôi tự nguyện chứ không phải là cam phận đâu.
-Tùy cậu, sau này cậu có thể tiếp tục bình yên rồi. Về thôi.
Anh ta đứng lên bỏ đi, cậu vẫn thơ thẩn nhìn lên đám mây đang bay qua những khe lá. Chúng cũng tầm thường, bay rồi bay, không ai để ý tới.
-Mây tụ rồi tan, sinh ra rồi chết! Haizz, con người.
Một ngày kết thúc khá bình yên, sau bữa ăn nhẹ, về đến nhà là đúng năm giờ chiều, cậu thong dong ngoài sân cho tiêu thực, thì tình cờ gặp lão Hồng Nhậm, một trong ba lão già bự nhất nhà họ Trần. Ông ta đang ôm hai ba bình rượu thuốc, chăm chút ở trên bàn. Cậu vui vẻ lại chào hỏi.
-Bác Hồng!
Gặp cậu, ông ta cũng hơi ngạc nhiên.
-À, Đình Quân à?
-Vâng, bác ôm mấy cái này làm gì vậy, nhức mỏi hay thấp khớp à?
Nghe cậu hỏi vậy, ông ta liền kéo cậu qua bên ghế mà nói chuyện.
-Không, bác không có bị gì cả, cái này được Trần Hà ngâm lâu rồi, nay A Khúc đau nhức nên lấy ra cho nó dùng, vết thương lâu năm khó tránh khỏi đau nhức.
-Trần Hà là ai vậy, sao con chưa gặp, còn vết thương lâu năm của bác Thừa không chữa hoàn toàn được sao?
Ông ta lắc đầu, có vẻ tiếc thương cái gì đó.
-Trần Hà là cha của A Thy, còn vết thương của A Khúc cũng gần mười năm rồi, không chữa được nhưng nó còn mạng là may lắm rồi.
Chuyện lão kể sau đó chủ yếu là về một bọn chả phải nhà họ Trần. Năm xưa, lão Thừa Khúc cũng là tay có máu mặt trong giới, bao nhiêu cách giết người tàn độc của nhà họ Trần đều do lão đề ra, lão Thứ Hoan lo kinh doanh còn bác Hồng thì lo trong nhà. Thời hoàng kim của ba lão già này cũng là lúc mà dãy số '1214' đang là nỗi ám ảnh với bất cứ ai. Đội sát thủ chưa từng thất bại và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thất bại. Ban đầu họ có bốn thành viên, sau đó thì ba. Ba người này có cách giết người hoàn toàn tách biệt. Một là để nạn nhân chết mà không chút thương tích, nhưng nội tạng hay xương cốt đều đã tan nát. Một thì thường bằng súng, hay vật nhỏ. Duy một người thì vô cùng tàn độc, nạn nhân thường rất khó nhận dạng, súng, búa, dao, kéo đều cho đối tượng lãnh đủ, quả là một cái chết kinh hoàng, làm khó cả pháp y. Tại hiện trường họ luôn để lại bốn số đó làm tiêu ký. Vết thương của lão Thừa Khúc là do đội đó ban cho, mục tiêu là người đứng cạnh lão, quả là giết nhầm chứ không cho sót. Nghe đâu lão còn giữ viên đạn khắc hoa văn và số '1214' làm lưu niệm.
Sau khi nhóm sát thủ được ví như thần chết đó đột ngột biến mất, thì nó vẫn tạo ra một nguồn cảm hứng vô bờ cho lực lượng nhà văn hùng hậu đã từng nghe đến nó, vậy là ấn phẩm "Những đứa con của thần chết" ra đời, bọn họ vốn là thần chết lại tụt xuống con của thần chết. Qúa đáng thiệt!
Tại Lĩnh thị, thiếu chủ trẻ tuổi và nhất đại phu nhân mẹ cậu ta cũng suýt ngất vì nhóm sát thủ này. Cái ngày mà Diệp Đình Quân đưa đến cho họ tờ giấy đó. Bọn họ bị buộc phải tránh xa cái vũ trường của Trần Nhạc Phi ra, Lĩnh Đạt không hề quên đội sát thủ mà chính hắn thần tượng một thời, còn mẹ cậu ta không tin Trần gia có thể tìm '1214' chống lưng nhưng bà ta tin Trần gia không dám làm giả tiêu ký của thứ mà bà ta luôn gọi là 'Cô hồn dã quỷ'. Đẳng cấp là mãi mãi không hề sai.
'1214' không còn nhưng sức đe dọa vẫn còn, ba thần chết của nó vẫn còn. Bọn họ có thể vẫn còn một lần tái sinh nữa để trở lại thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top