Phần 10
Đêm qua Trần Nhạc Thy mất ngủ nên tâm trạng không được tốt, anh ta ăn sáng luôn trên phòng ngẫm lại chuyện vừa tối, chợt nhiên thức ăn cũng nuốt không vào nữa...
Bực tức vì thái độ kì lạ của Diệp Đình Quân một lúc lâu, Trần Nhạc Thy mới để ý đám người được anh ta bí mật gọi theo sao nãy giờ đang bị kè theo bởi hai chiếc xe màu trắng, cùng lúc đó, có một ánh sáng đỏ đang di chuyển chậm chạp xuyên qua kính xe lướt lên trên người Diệp Đình Quân. Anh ta phải biết nó là gì.
-Cẩn thận!
Lập tức Trần Nhạc Thy thắn gấp xe lại, theo quán tính, chấm tròn đỏ vọt lên phía trên, kèm theo một tiếng súng vang trời khiến tấm kính vỡ nát, mảnh thủy tinh văng tứ tung, vài mảnh bắn trúng Diệp Đình Quân, tạo ra vết trầy mỏng manh trên làn da trắng xanh nhợt nhạt, các hằn máu cũng theo đó mà tuôn ra. Bây giờ không phải lúc lo mấy vết thương nhỏ đó cho cậu, Trần Nhạc Thy nhanh chóng kéo cậu ra khỏi xe nấp xuống, anh ta ngồi chắn lại cho cậu, nhanh tay rút súng và lên đạn.
-Cậu ngồi yên ở đây, cẩn thận một chút, để ý trên người mình đó.
Ở sau hai chiếc xe trắng kia cũng nhanh chóng vượt qua, biển số xe đều tháo ra, rõ ràng là có mục đích hẳn hoi. Hai chiếc xe đó chủ yếu chỉ kiềm chân người phía sau thôi. Trần Nhạc Thy dẫn đàn em theo, lên trên tuyến cao tốc ở trên, nơi phát ra tiếng súng lúc nãy. Đến nơi, họ thấy xác của một sát thủ, mắt hắn mở to cực đại, gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ tột độ. Hắn bị giết chết bằng một viên đạn từ sau ót. Kỳ lạ ở chỗ vừa rồi chỉ có một tiếng súng nhắm vang lên thôi mà. Đám người phía sau có nã đạn nhưng đều là súng ngắn, tất cả bọn họ đều rất rành rọt về súng, không thể không phân biệt được.
-Anh ta bị bắn cùng thời khắc với lúc anh ta bóp còi. Hai phát đạn vang lên trong cùng một giây, âm có lớn hơn nhưng không nghe được tiếng thứ hai._ Diệp Đình Quân từ phía sau đi lên, vừa đi vừa giải thích.
-Cậu Diệp xuất thân từ trinh sát sao?_ Một tên đàn em mỉa mai nói, dĩ nhiên cậu không được tất cả kẻ dưới của nhà họ Trần chấp nhận, đặc biệt là bọn đàn em của Trần Nhạc Thy.
-Thế cậu còn giả thuyết nào hay hơn à?, hay là dùng súng giảm âm, có dùng đi nữa cũng không thể im lặng đến vậy ở chỗ yên tĩnh này.
Cậu ngồi xuống moi viên đạn trên cổ tên đó ra, rồi quay lưng trở về xe.
-Đứng lại! Cậu lấy đạn làm gì?
-Tôi chỉ muốn kỉ niệm lần đầu tiên bị ám sát thôi.
-Không được vô lễ với cậu ấy._ Nãy giờ, Trần Nhạc Thy cũng lên tiếng, kẻ kia đành im. Cậu lẳng lặng trở vào xe.
...Lẽ nào cậu đa nhân cách. Nghĩ mãi không ra. Trần Nhạc Thy ra ban công hít thở không khí một chút thì thấy Tang Thần đang kiểm kê sổ sách, còn Diệp Đình Quân đang ngồi trên đài phun nước bày đồ vẽ tranh.
-Cậu muốn làm họa sĩ à? Cần mở phòng triển lãm không? Nói tôi giúp cho._ Tang Thần hỏi.
-Hài đó! Họa sĩ thì ăn nhằm gì với tôi chứ, so sánh như vậy khác nào là đem đồ chợ so sánh với đồ hiệu...đẳng cấp quá chênh lệch.
Cậu đang tô vẽ cái đài phun nước sau lưng mình, nét mặt cực kì trẻ con.
-Tang Thần à, anh có tin vào câu 'Đỏ tình đen bạc, đỏ bạc đen tình' không?_ Diệp Đình Quân ôm theo cây cọ chạy sang hỏi.
-Không. Tôi thấy đời bây giờ, có tiền sẽ có tình, không tiền thì không thể có chuyện yêu đương vì vậy tôi không tin.
-Vậy là có mình tôi ứng nghiệm thôi sao. Rõ ràng tài sản tôi không thiếu mà sao không ai yêu tui hết trơn vậy?
-Có tôi nè!
-Tôi không nói anh.
Diệp Đình Quân quay lại tiếp tục vẽ, thì có một tên sóc chuột lao đầu vào.
-Đại ca à, vũ trường của chúng ta bị người của Lĩnh thị đến gây sự, bọn em không đấu lại.
Cậu liền bĩu môi, quả nhiên Trần Nhạc Thy đang thu gom gia sản nên mới để vũ trường của Trần Nhạc Phi sa sút đến độ này. Nhưng giờ cậu đang là bia đỡ đạn của nó, để người ta ăn hiếp nó khác nào cậu vô dụng. Dẫu sao Trần Nhạc Phi đã bỏ cả mạng sống để đấu tranh cho nó mà.
-Đợi tôi một chút!
Cậu lấy một tờ giấy, rồi ghi ghi cái gì vào trong đấy. Đưa cho hắn bảo mang đến đó cho bọn kia xem trước khi đến nơi không được mở ra trước, không mất linh. Thật ra mở ra trước thì hẳn anh ta sẽ xỉu giữa đường.
-Hay để tôi lo cho_ Tang Thần sốt ruột định chen vào nhưng Diệp Đình Quân một mực can lại. Dòng chữ mà Diệp Đình Quân viết rốt cuộc là cái gì? Là cái gì sao? Là kí hiệu đặc biệt và dãy số '1214'.
Lâu lắm, Diệp Đình Quân mới có một ngày rảnh rỗi, cậu đã lên sẵn lịch để đi ăn chơi. Suốt cả tháng qua cậu cũng vất vả rồi còn gì. Đương nhiên là vất vả theo nghĩa của cậu, mới thả hơi ra, Diệp Đình Quân đã nhớ tới thầy Tề, mấy hôm trước gọi đến gào khóc vì đám học sinh của cậu. Trường Diệp Đình Quân dạy là trường quân sự quốc gia, học sinh đương nhiên cũng năng động hơn loại thường. Lớp cậu lại là lớp cá biệt hẳn hoi, cậu vốn đã đàn áp đâu vào đấy nhưng nay cậu bỏ đi, cây cột chống trời không còn, thêm vào bảy con yêu nhền nhện, lôi thầy Tề nổi tiếng hiền vào thì làm sao mà chống nổi. Dù bản thân là kẻ lười biếng nhưng Diệp Đình Quân đối với nghề lại rất có tâm, nên cậu quyết định tranh thủ thời gian của mình để đi dạy.
Nói là làm, cậu vào chuẩn bị dụng cụ giáo viên rồi thay đồ đi dạy, vừa sắp xếp vừa chửi rủa.
-Loạn rồi! loạn rồi! Mới có hai tháng mà đã loạn rồi. Lần này tôi cho mấy anh chị biết thế nào là dạy dỗ.
Mới xuống tới cửa cậu đã chạm mặt Trần Nhạc Thy, mình mẩy anh ta toàn là máu với máu, nét mặt vẫn tỉnh bơ xem ra là máu kẻ khác. Cậu cũng có nghe Tang Thần nói dạo này anh ta đấu đá với Liễu Dung Tịnh rất căng. Hai bên Liễu_Giao và Trần_Tang thù hận ngày càng sâu đậm.Nhưng mà thôi, cậu có phải giới mafia đâu mà lo.
-Cậu đi đâu vậy?
-Có chuyện đến trường trung học quân sự tìm tôi_Nói xong là bỏ đi ngay.
-Tôi...thích cậu rồi.
Lời nói đó cậu không nghe thấy, cậu đi mất rồi.
Đã lâu cậu không đến trường nhưng xem ra lượng fan càng ngày càng đông. Chạy đông chạy tây lại chạy về, thấy ngôi trường này thật yên bình. Cậu vừa về là mấy thầy cô ra chào đón nồng nhiệt, lũ học sinh bu lại còn hơn xem minh tinh.
Cậu cầm trên tay sấp lí lịch của bảy tên ôn dịch mới chuyển vào lớp cậu, mặt Diệp Đình Quân đằng đằng tử khí "Dám phá kiểm soát chế tôi đặt ra, các người sẽ biết thế nào là nổi giận". Chuông vào giờ đã reo lên, Diệp Đình Quân thong thả đến lớp của mình, lâu ngày không dạy quả là ồn hơn, hôm nay tôi cho câm hết.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớp ra ung dung bước vào. Toàn bộ học sinh trừ bảy người vừa chuyển vào đều câm nín, sắc mặt tái xanh, cả tay chân cũng run lên. Diệp Đình Quân vẫn giữ vẻ mặt muốn giết người giơ tay vòng ra sau đóng cửa lại.
-Sao thế? Sao không nói tiếp đi, nuốt lưỡi rồi à?...Súc vật._ Vẫn giọng điệu u ám rợn người khiến vài học sinh muốn nín thở tại chỗ. Chúng nhớ rõ ngày đầu tiên mắng chúng là súc vật, lúc đó cậu thật sự có thể giết người. Bước lại kéo ghế giáo viên ra giữa bục giảng, ngồi nhìn bảy học sinh ở cuối lớp vẫn đang nói chuyện như chẳng hề có ai. Bọn chúng nói một lúc cũng nhận ra là không còn ai hùa theo nữa.
-Tụi mày sao thế? Lúc nãy vui lắm mà. À! Hay tại thầy hot boy vô nên tụi mày nín.
Cậu bình tĩnh lấy khối rubix ra ngắm nghía. Tên kia liền im bặt, chỉ nghĩ cậu có vấn đề.
-Thầy đã cố gắng hết sức, thầy đã chơi rất nhiều ngày. Thầy đã dùng rất nhiều cách...nhưng mà...nhưng mà nó vẫn không sao trở về như lúc thầy mới mua được. Màu sắc lộn xộn...không theo khuôn khổ...rất chướng mắt...
Đám học sinh của cậu sắp xỉu đến nơi với thái độ tra tấn tâm lí này của cậu. Nhất là giọng nói đầy hơi lạnh kia.
-Rồi thầy chợt nhận ra là...thầy chẳng cần tốn thời gian như vậy...chỉ cần...
Cậu rút cây thước ra, chọt vào kẽ hở của khối rubix.
-Phá nát!... "Rắc"..._Những mẫu rubix văng tứ tung.
...và ghép chúng lại theo ý của thầy!
Cậu tươi cười như một đứa trẻ thắng trò chơi ngoài hội chợ, nhặt đúng bảy mẩu rubix vỡ ngay dưới chân, giơ lên.
-Và nếu có những mẩu trái ý thì cứ dẹp sạch.
"Bốp" tất cả chúng bị ném vào tường, vỡ nát.
-Mày đang dằn mặt bọn tao đó hả?_Một trong bảy tên bước lên, xem ra muốn nện cậu rồi, cậu chỉ mới hai ba tuổi, đương nhiên không có sức đe dọa về tuổi tác, không sao cậu có thể đe dọa bằng thứ khác.
-Đa phúc, em muốn đập tôi à? Đến đây, thử xem!
Tên không biết sống chết đó tiến lên, túm lấy cổ áo cậu. "Rầm" chỉ trong một chốc hắn đã bị cậu dùng một chân khóa tay và đè bẹp xuống đất không cách nào vùng vẫy được. Cậu chỉnh lại cổ áo một chút, nhìn sáu tên còn lại, có vẻ không còn ai lên nữa.
-Tiểu Thanh lên trả bài!_ Diệp Đình Quân vừa khống chế một đứa, vừa trả bài, cả lớp im lặng tới bất ngờ. Cậu tỏ thái độ rất hòa nhã, phân biệt hẳn hoi giữa kẻ chịu phục và kẻ không phục, đây cũng là một mặt của Diệp Đình Quân. Cô học trò kia cũng trả lời rất tốt.
-Tốt, tròn điểm._ Cậu vớ lấy cây bút trong túi áo rồi ngớ người ra –Nó hết mực rồi! um...nhưng em đừng lo, mực đỏ mà đúng không?
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Diệp Đình Quân hiện lên cùng tiếng la thất thanh. Cậu đã cắm cây viết vào rất sâu bắp tay của học sinh kia, rút cho đầy 'mực'. Cho điểm, kí sổ đều là loại mực đó.
-Thầy không làm em bị thương quá 2% nên khỏi kiện mất công, nhìn em là biết gia đình chả để tâm rồi, sống cho ra hồn một chút đi. Sẵn đây thầy nói luôn. Thầy ghét phải chờ ai hay bắt ai chờ mình, thầy ghét lặp lại lời nói hai lần. Thầy thích máu, mùi máu, màu máu. Thầy rất thích phá hoại và ẩu đả. Không thuộc bài, không soạn bài, vô lễ, chống đối, gây tổn hại kiểm soát chế sẽ phải trả giá đắt. Đánh nhau, gây sự bên ngoài thầy không quan tâm. Luật của thầy chỉ có nhiêu thôi. Hôm nay là tiết tự học, thầy về trước, nếu có giáo viên nào phàn nàn về lớp...
...Thầy chắc chắn sẽ làm em thê thảm hơn hôm nay!
Cậu vẫn y như thái độ lúc bước vào mà bỏ đi. Cô học sinh được cậu cho điểm ngất ngay tại chỗ. Tiếng mắng nhiếc vang lên.
-Tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Chống đối với thầy ấy à? Với bảy người? Bọn tao ba mươi đứa đã vào viện khi chặn đường cho thầy ấy một bài học. Bọn tao sẽ không theo phía bọn bây, vì bọn tao còn muốn sống.
-Bọn đần độn!
-Đồ ngu! Tụi mày nghĩ chỉ có tụi mày biết đánh nhau à? Đây là lớp cá biệt đó.
Cái lớp ồn như cái chợ nhưng cậu nghĩ cái chợ đó có lợi cho cậu nên thôi, không giải tán. Công nhận học trò cậu trí nhớ tốt thật, nhưng rõ ràng họ đâu có dạy học cho cậu, họ muốn đánh cậu mà. Vậy dạy bằng đánh à?
Khó khăn lắm mới có một ngày nhàn nhã không bị mấy bạn sóc chuột đi theo, thật ra là không công khai đi theo thôi, hai tên lò dò theo cậu từ lúc ra khỏi nhà cậu thấy cả rồi, nên cậu quyết định chơi đã rồi về, địa điểm đầu tiên là cửa tiệm gà rán. Lâu rồi không đến, cậu cũng chẳng nhớ lần cuối đến đây là khi nào nữa. Nhưng cậu nhớ, trong thành phố, gà ở đây là ngon nhất. Vào cái quán không khí thân quen làm cậu vui hẳn lên. Đúng là chỗ này rồi!
-Lâu quá mới đến ha! Đình Quân.
-Anh Bình.
Chàng chủ quán kia là Trương Bình, chính xác hơn là Triệu Trương Bình, nếu chuẩn theo tông thất phải gọi cho cổ kính thì phải gọi anh ta là 'Sư thúc' vì anh ta là em trai của Triệu Tự Sa, cha của chị em họ Triệu cũng là sư phụ của Diệp Đình Quân. Nhưng có lẽ Diệp Đình Quân không mấy để dạ mấy cái vai vế đó. Trương Bình cũng vậy, anh ta mới có ba mươi tư, kêu sư thúc thật sự không ổn lắm.
-Gà rán như cũ nha anh!
-Ờ.
Anh Bình từ lâu đã lui khỏi giới sát thủ sống nay chết mai, mở một quán ăn nhanh sống nhàn nhã thảnh thơi. Gần đây lại nghe Diệp Đình Quân gặp họa, anh ta cũng cố gắng điều tra. Nhà họ Trần vốn không hiền. Trần Nhạc Thy lại thuộc dạng quỷ ma, đầu tiên là lão Châu, sau đó thì ba vũ trường của thành phố, kế đến là giải quyết kẻ thù giúp nhà họ Túc để kéo thêm đồng minh. Cả dân chuyên nghiệp như anh Bình còn ngán. Ở độ tuổi của Trần Nhạc Thy có thể làm được chuyện đó thì Hạ Tần Ân hay Diệp Đình Quân đều đã làm qua, nhưng hai người là được đào tạo tuyệt đối từ Triệu Tự Sa, và lòng thù hận sâu đậm, còn Trần Nhạc Thy cứ như là di truyền từ Trần gia vậy. Anh Bình lo lắng không hề thừa.
-Đình Quân, anh thấy em nên vọt khỏi Trần gia đi là vừa, anh thấy không ổn rồi đó, chúng ta không nên háo thắng cũng không nên mạo hiểm_ Anh Bình tốt bụng nhắc nhở.
-Em có đường lui rồi, có Ân Ân với Điệp Điệp mà!
Người mà biết lo lắng thì người đó không phải Diệp Đình Quân . Từ ngày vào nhà họ Trần cậu bị ám sát cũng không ít lần. Lần nào không phải Tang Thần thì Trần Nhạc Thy, cùng lắm thì cậu lôi Hoa Phàm Tu ra đỡ cũng được, không có gì mà Diệp Đình Quân không thể làm vì mình cả. Vì nghĩa diệt thân mà. Có lần Trần Nhạc Thy hỏi.
-Tôi cứu cậu, vậy cậu có nên cảm ơn tôi không?
Đương nhiên cậu trả lời.
-Anh hai à, nếu là giáo viên tôi có phần phước được ám sát sao? Bảo vệ tôi là trách nhiệm của anh, chẳng có ơn nghĩa gì ở đây cả!
Cứ như cậu nợ anh ta không bằng.
Thật sự cậu cũng đang tìm cách đẩy anh ta vào chỗ chết. Cậu quay như vậy mà anh ta vẫn bình tĩnh được thế thì đúng là đối thủ nặng kí. Cậu muốn xem anh ta phải làm sao mới hoảng loạn, khi mà súng kề mặt, dao kề cổ cũng không sợ. Mục đích của cậu bây giờ là đánh bại anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top