Phần 1

CHƯƠNG 1

        Cánh cửa phòng thầy hiệu trưởng "két" một tiếng sau loạt âm thanh đập bàn cãi vả. Chỉ một khắc liền quay lại nguyên trạng. Diệp Đình Quân khẽ hít một hơi thật sâu bầu không khí mát rượi sau cơn mưa rào buổi chiều, thong thả huýt sáo cất bước theo lối hành lang yên ả. Gương mặt đầy dụ mị, đẹp đến mê hoặc khúc khích một nụ cười ranh mãnh.

        "Đời nào tôi lại đâm đầu vào cái ghế hiệu phó chứ! Khôi hài thiệt!"

         Bước ra khỏi trường thì đã bảy giờ hơn, Diệp Đình Quân thong thả đến một quán ăn ven đường. Ngồi vào vị trí quen thuộc đủ để phóng tầm nhìn ra xa, cậu gọi mấy cái bánh tráng bơ nướng trét đầy mỡ hành và chà bông nóng hổi, kèm một ly trà xanh ngan ngát hương nhài. Bánh chưa mang ra mà mùi đã nức nở. Cả nửa buổi, cậu toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện ăn uống, phải chi làm việc mà cũng tận tâm tận lực vậy được cũng mừng.

          -Có chuyện phiền phức thì lại tìm đến đây để ăn uống sao?, Quân Quân._Một người thanh niên cao ráo, đẹp đẽ, đôi mắt ánh nâu lạnh sắc như dao, đôi môi mỏng manh đậm đỏ sắc máu, tóc tai hợp thời trang bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cầm theo một phần bánh ngồi đối diện cậu.

           Vẻ mặt của Diệp Đình Quân bắt đầu biến sắc, cậu nghĩ thầm "Mặc vest mà đi ăn quán vỉa hè, đúng là đồ điên."

           -Gia gia à! Hạ Hạ à! Anh tha cho tôi đi có được không. Tôi có ăn chặn ăn bớt gì của cải nhà anh đâu mà anh theo ám tôi hoài thế.

Người được gọi là Hạ Hạ_tên thật là Hạ Tần Ân, bạn thân thiết từ nhỏ của Diệp Đình Quân, hiện đang làm giám đốc tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thành phố.

            Anh ta chỉ tay ra phía sau, ở đấy tất cả bàn đều sạch chỗ. Nhưng quy là toàn nữ sinh.

           -Chỉ việc cậu ngồi ăn đã kéo đến đây số lượng lớn nữ sinh. Cậu dạy ở trường, trường cậu tăng hơn 50% đơn đăng ký toàn phần là nữ. Giả định cậu có thể mang đến 153% lợi nhuận cho một show diễn, vậy làm sao tôi tha cho cậu được.

          -Anh hai à! Tôi biết than biết phận, không dám trèo cao, càng không thích hợp làm người mẫu cho anh. Anh mang phi thuyền bay về trung tâm đô thị của anh đi, tôi làm giáo viên vô trách nhiệm ở ngoại thành này là được rồi. Vậy đi ha! Đừng quấy rầy tôi nữa_Nói xong cậu dằn lại tiền cho chủ quán rồi dửng dưng ra về bỏ lại Hạ Tần Ân vẫn vẻ mặt vạn năm không đổi ở đằng sau.

            Ai chẳng biết. Diệp Đình Quân là kẻ thích nhàn rỗi, tính trẻ con, vô trách nhiệm, lơ đãng nhưng khổ nỗi ông trời thật không công bằng, tên vô tâm vô cảm này lại khiến bao cô gái tơ tình sống chết, bao bậc phụ huynh mang ra làm hình mẫu cho con cái, cậu ta chính là kẻ thù chung của tất cả thanh niên và đàn ông chưa tìm được vợ.

     Nữ đã ít, chúng nó lại cùng yêu một người!!!

Trời đã lên trăng, cơn gió lạnh khẽ xuyên qua ánh đèn đường mờ mịt. Trên mặt đất một chiếc bóng đơn độc trải dài, cái bóng chậm rãi lướt lên mọi thứ rồi vụt qua. Trong yên ắng có tiếng tính toán vang lên.

           -Tối nay mình sẽ cày game trước sau đó đọc truyện...ưm...Thôi! Xem phim trước rồi cày game...ơ...Cơ mà không được, vậy là mất tập manga. Ôi, sao một đêm có tám tiếng vậy!

Tên quái nhân ấy đang sắp xếp lịch trình làm việc cho đêm nay. Chợt nhiên, trong một góc tối, có tiếng rên rỉ lạnh người vang lên, âm vang vởn đục cùng mùi máu tanh tưởi loang trong không khí. Cậu dừng bước, từ từ xoay người lại điểm phát ra âm thanh cùng mùi máu không mấy khả quan đó. Có thứ gì đang lê trên mặt đất, nó làm cậu giật bắn mình. Diệp Đình Quân lấy tay che mắt, la dậy lên "Người hay ma vậy?". Rồi nhanh chân lùi lại. Nhưng những âm thanh của hơi thở càng lúc càng dồn dập. Ma thì không có thở. Cậu cố tin vào chuyện đó, lấy hết dũng cảm mà nhìn cái "thứ gì đó" một lần nữa. Hóa ra không phải ma, là người, có bóng đàng hoàng. Một cô gái khá trẻ, già dặn, trên người lấm lem máu, áo ba lỗ, quần bóng, giày ống cao, tất thảy là một màu đen. Móng tay cũng bao đen chỉ duy tóc là màu đỏ. Phần vai lộ ra mấy hình xăm to tướng, gương mặt đẹp đẽ của cô ta đượm sự dữ tợn còn cả mấy vết sẹo mờ nhạt. Trong cổ họng còn bị cái gì đó xuyên vào, xem ra bị bắn nát rồi "Đa phúc! Đúng chuẩn xã hội đen anh chị ha!"





            Từng bước một cậu đến gần, ngồi xuống ngó nghiêng.

        -Cô sẽ không chết ngay chứ? Nếu sống nổi tôi mới cứu nha!...chứ nếu không đàn em của cô tới tìm tôi thì tôi chết không phải quá oan sao. Đáng thương cho tôi lắm đó!

            Cô gái kia thở càng lúc càng gấp, xem ra còn khỏe chán. Diệp Đình Quân do dự một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định cứu cô ta. Cậu vừa đỡ cô ta dậy đã nghe có tiếng động "Tìm nó đi. Mang được xác con nhỏ đó về là có mười vạn tệ đó."

            Xem ra chần chừ không tốt, Diệp Đình Quân vội vã cõng cô ta chạy vào chung cư. Cậu khá khỏe nên việc đưa cô mafia này về nhà cũng tương đối dễ dàng. Đặt cô ta xuống giường cậu lập tức tiến hành công tác sơ cứu. Diệp Đình Quân từng học qua một khóa bác sĩ, cả lí do cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa nhưng ai mà tưởng tượng có ngày phải xài tới chứ.

            Sau ba tiếng vật vã, mọi chuyện xem như ổn, tay nghề của Diệp Đình Quân rất khá nên đã rút được mảnh đạn ra, cầm máu luôn cả vết thương ở bụng. Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào mà bình thản băng bó mấy vết thương nhỏ cho cô ta.

                -Tôi biết mấy dân anh chị xã hội đen như cô không nên đưa tới bệnh viện công. Thiệt ra tôi cũng không phải là bác sĩ, may cho cô là nhà tôi có sẵn thuốc tê, mà nó là do tôi mua dùm thầy Phả bên phòng y tế, coi như cho cô mượn dùng tạm đi_Cậu vừa băng bó vừa kể lễ.

            Tận nửa đêm, cậu còn phải chạy ra ngoài đập cửa mấy nhà thuốc kháng viêm, sát trùng và nước biển cho bà nãi nãi mới lãnh về nhà kia. Suốt quá trình cắm dây, truyền thuốc sau đó toàn bộ là nhờ cái trí nhớ mang máng của Diệp Đình Quân và sự góp sức hết mình của baidu. Diệp Đình Quân âm thầm khấn vái trời phật.

"Không trúng mạch cũng vô máu, làm ơn đừng sốc thuốc giùm con. Lần đầu con làm người tốt trong đời đó."



            Loay xoay dọn đồ, kiểm thuốc cậu còn không quên số chi phí vừa mới chi ra.

              -Chị hai nè! Cô không cần phải ngại về việc tôi giúp cô đâu. Xong việc, nói gia đình cô chuyển khoản cho tôi là được rồi.

            Cô ta cố nhếch môi, thầm nghĩ về tên thú vị vừa dám cứu cô về này, nhưng cô ta biết rõ bản thân, thể nào cô cũng ra đi trong nhà cậu thôi, sống được thêm vài giờ cũng đã là kì tích rồi. Cô ta kéo trong túi ra chiếc điện thoại, nhắn đi đâu đó một tin nhắn tràng giang đại hải, may thay cô thuộc nằm lòng cái bàn phím, sau đó lại đưa điện thoại cho cậu với một dòng chữ. "Cậu tên gì? Tôi tên Trần Nhạc Phi". Liếc thấy dòng chữ, cậu mỉm cười.

         -Cô ở trên sao hỏa mới xuống à! Cả tôi mà cũng không biết. Tôi họ Diệp tên Đình Quân. Năm nay tôi hai mươi ba tuổi đang làm giáo viên, cô có biết có bao nhiêu nữ sinh muốn đặt chân vào nhà tôi mà không được không? Vậy mà hôm nay tôi nhường cho cô cái giường luôn.

            Nghe vậy cô mới ngộ ra, hèn gì cậu ta quen quen, thì ra là chàng giáo viên mà bao cô đang tơ tưởng, đám nữ sinh trung học, đám nữ doanh nhân, còn cả đám cave trong vũ trường của cô ta nữa. Hôm nay nhìn thấy cô mới được mở rộng tầm mắt. Cậu đúng là kì công của tạo hóa, đẹp quá thể đáng. Cô ta lại bật cười.

            Từ trong nhà bếp, Diệp Đình Quân tay ôm bánh, tay ôm sữa hộp ra. Cậu thư thái ngồi lên ghế cạnh giường xếp bằng lại rồi thở dài một tiếng.

                -Cô Trần à! Cô phúc lớn mạng lớn, ngày thường gặp người ta thoi thóp tôi còn không ngó tới. Hôm nay coi như hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, số xui vô độ mới gặp cô.

            Cậu chòm người, mở tủ lấy điện thoại ra chơi game. Trần Nhạc Phi có hơi bất ngờ, cái điện thoại cậu cầm là dòng iphone ngoại nhập, nổi tiếng giá thành cao, đắt đỏ hơn các hãng trong nước nhiều lần, sẽ chả có vấn đề gì nếu cậu là doanh nhân nhưng đằng này cậu lại là giáo viên. Rất khó tin nếu cậu mua nổi nó. Cô ta lại nhìn căn nhà này qua một lượt, đây là chung cư cao cấp không khác khách sạn bốn sao chút nào. Đồ đạc cao cấp, trang trí, thiết kế sang trọng, mọi thứ đều tiện nghi, ngay cả chùm đèn pha lê cũng thuộc loại số lượng có hạng, cậu không thể là giáo viên. Là người mới bị truy sát, cô ta luôn cảnh giác, trong đầu liền đưa ra hang đống giả thuyết, tóm lại cậu không còn là đối tượng an toàn. Trần Nhạc Phi đưa cho cậu một tin nhắn nữa.

             "Làm giáo viên giàu vậy sao?".

            Nhìn nó, nhìn cái điện thoại cậu lập tức hiểu ý, nheo mắt mà cười, mà có nheo thì mắt cậu vẫn cứ to.

              -Tôi sống chủ yếu là tiền thừa kế, mấy thứ này đã ăn nhằm gì, làm giáo viên cho vui thôi mà.

            Đấy có thể là lời giải thích làm cô yên tâm, dù sao thì nếu muốn giết cô thì đâu cần cứu cô trước làm chi. Trút được nỗi lo, cô đành nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng phải làm vậy. Trần Nhạc Phi cố sức kéo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào bàn tay đầy vụn bánh pocky của cậu.

            Diệp Đình Quân cầm nó lên xem. Wow! Là kim cương thô, mang cho thợ luyện thêm một lần nữa là cả chục cái iphone chứ chả ít đâu.

              -Cô cho tôi hả?_Cậu hỏi.

 Trần Nhạc Phi gật đầu.

              -Chuyến này tôi lời to rồi. Chắc cô là chiêu tài đồng tử ha?...khi nào cần tiền tôi sẽ bán ăn. Cảm ơn nha!

Trần Nhạc Phi đành cố cười, lòng  thầm van xin. "Tôi xin cậu, cái đó là tín vật để vào chánh gia của nhà họ Trần, không bán được đâu."

            Suốt cả đêm, cậu ngồi bên giường chơi game như chẳng hề biết chán, cô ta thì thiêm thiếp ngủ. Gần bốn giờ sang nhà cậu đột nhiên có chuông. Diệp Đình Quân đứng vậy "Xách" cái điện thoại ra mở cửa, điện thoại của cậu chưa bao giờ thọ.

            Vừa mở cửa, cậu liền bắt gặp một người thanh niên, áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc cắt vừa phải, gương mặt lẫn vóc dáng đều chuẩn, nếu không có bọn sóc chuột ùn ùn sát khí ngoài sau có khi cậu còn tưởng anh ta là diễn viên hay người mẫu.

                -Đa phúc! Ai đây?

                -Có chị Trần ở trong không?

                -Có._Cậu nép người sang chỉ hướng cho bọn họ vào. "Xã hội đen bây giờ lịch sự vậy sao? Khôi hài thiệt!". Mặc xác bọn họ muốn làm gì làm, cậu chui qua bộ sofa tiếp tục test game.

            Gần sáu giờ sáng, anh ta bước ra ngồi xuống ghế nhìn cậu. Rất lâu sau mới cất tiếng nói. "Chết rồi".

-Đa phúc! Không liên quan tới tôi._Tỏ ra chút bất ngờ rồi Diệp Đình Quân tiếp tục cắm mắt vào game.

Người kia nhìn sợi dây chuyền trên bàn, cười nhẹ một cái.

-Tôi tên Tang Thần, là em họ chị ấy.-Ờ_Cậu đáp.

            Anh ta lại tiếp-Chị hai chết quá ư là không đúng lúc, đêm qua nhận tin nhưng sắp xếp tới giờ tôi mới đến được. Tộc nhà tôi còn đang lộn xộn, mấy tộc bên ngoài còn muốn tranh địa bàn làm ăn. Sự ra đi của chị hai đúng là tai hại còn có thể có hệ lụy sau này.

            Nghe anh ta bày giải cái chuyện mà bản thân không thể hiểu nổi. Diệp Đình Quân ném cái điện thoại sang một bên, gương mặt lấy lại nét nghiêm túc.

                -Mấy chuyện nhà anh nói với tôi làm cái gì? Cứ sấn thẳng vào vấn đề đi. Vòng vo chi cho nó mệt.

            Nếu cậu muốn vào thẳng vấn đề thì anh ta sẽ cho cậu vào thẳng vấn đề, Tang Thần biết chuyện này không dễ chấp nhận đâu.

                -Thật ra, chị Trần đã giao lại vị trí lãnh đạo cho cậu.

            Mặt Diệp Đình Quân lập tức cứng đơ, đột ngột lạnh ngắt, rồi mỉm cười vô cảm.

  -Tiếu thiệt! Tôi đang làm giáo viên, con gián không dám đập, giờ anh kêu tôi làm đại ca. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa mất miếng thịt nào. Dạo gần đây cũng không gặp chuyện thương tâm nên không có ý định tự tử ha!

            Vẻ thân thiện trên gương mặt của anh ta đột nhiên mất tăm mất tích thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ. Tang Thần nhìn một tên đàn em rồi nhìn cậu.

             -Cậu có hai sự lựa chọn.

            Cậu hiểu ý anh ta, cậu không nhận lời, thì bọn kia chắc chắn cho cậu chết không thấy xác. Cậu lại bắt đầu màn than khóc vô cùng vô tận. "Chúa ơi! Cái này là do người ép con đó nghe. Chẳng lẽ con chỉ có thể ở bên ác quỷ thôi sao?. Hiểu sao mấy nhân vật phản diện sống trường kì đắc thọ rồi."

                -Mấy người có còn là con người không hả?. Đúng là yêu tinh đội lốt người mà, vô nhân tính, xấu xa, độc ác. Tôi rảnh tay rảnh chân cứu cô ta, khùng tiền mua thuốc cho cô ta. Không cứu được thì thôi, tôi cũng đâu có đòi thù lao gì vậy mà các người muốn bắt tôi làm quỷ theo đường sao, tôi chết không cam tâm, tổ tông nhà các người chết không nhắm mắt, trời tru đất diệt các người.

            Tang Thần bị cậu nói cho choáng váng đầu óc, đám đàn em ở phía sau đều đần ra mắt chữ A mồm chữ O. Khả năng luồng lách lắt léo trong lời nói của cậu thật là ghê gớm.

                -Tôi còn chưa làm gì cậu nữa_Tang Thần hơi tức giận nhưng phải cố gắng kìm nén-Tôi đảm bảo về sự an toàn cho cậu, cậu chỉ cần ngồi vào chỗ của chị Trần thôi. Cái gì của chị ấy là của cậu. Còn cụ thể thì đợi em trai chị ấy về nước sẽ rõ. Cậu hoàn toàn được tự do...nhưng em trai chị Trần không hiền như tôi đâu.

            Anh ta nhún vai đứng dậy, gọi bọn sóc chuột theo, hai tên phía sau rõ lực lưỡng, khỏe mạnh. Họ mang xác của Trần Nhạc Phi đi, lúc ra cửa thì tên sau đi nhanh thúc một cái làm tên trước va vào cửa nhà cậu. Mặt Diệp Đình Quân chẳng mảy mai biến sắc nhưng khung cửa lại hở một kẽ. Hẳn là do thợ gắn vào cẩu thả. Tang Thần tốt bụng nhắc nhở.

            -Cậu nên gọi người đến gắn lại, có ngày trộm vào rinh hết đồ đấy!

            -Muốn rinh gì cứ rinh_Cậu xoay mặt đi chỗ khác, tiếp tục ôm quyển Doraemon tập mới nhất để đọc. Nhiều tên đàn em sửng sốt nhìn cậu, thầm nghĩ cậu bị điên hay bị gì đó ở thần kinh nên mới dám nói với Tang Thần như vậy.

 Phước bất trùng lai họa vô đơn chí, cổ nhân nói không sai. Sớm biết thế, cậu thà ôm luôn chức hiệu phó khỏi đôi co với ông hiệu trưởng để về sớm. Hay nhận làm cho Hạ Tần Ân dám cá sẽ được anh ta khao một chầu thâu đêm suốt sáng, hai cách đều sẽ khỏi gặp, khỏi cứu Trần Nhạc Phi nhưng như vậy...thì lấy truyện đâu mà viết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: