chương 38


Hôm trước mới lo được một phía, hôm sau đã nghe chuyện không hay. Một cuộc trao đổi không lường trước đã diễn ra giữa Hoa thị và Liễu thị, con người của Liễu Dung Tịnh quả nhiên không từ bất kì thủ đoạn nào để duy trì trận chiến. Một mảnh đất màu mỡ đã được rót sang cho Hoa thị, theo như lời đồn thì thiếu chủ của Hoa thị đã nhanh chóng đồng ý, lí do khá đơn giản, cậu ta không tin vào sự tồn tại của kho báu đầy vàng hay phải tự thân chinh chiến phiền toái, so với hay việc tốn công sức kia, mảnh đất của Liễu Dung Tịnh có vẻ thực dụng hơn nhiều, nó đầy sức thuyết phục ví như tọa lạc ngay địa điểm trù phú, diện tích đáng kể và bất luận miếng bản đồ từ thời ông bà để lại kia không thể đào ra vàng, mảnh đất cũng sẽ trở thành của Hoa thị. Không vốn ngốn lời.

-Mấy hôm nay tôi quên mất hắn ta._ Trần Nhạc Thy vô cùng tức giận, tức giận vì chính sự chủ quan của bản thân.

-Cậu không quên, chỉ là hắn đi quá nhanh thôi, đặc biệt là chúng ta không ngờ tới hắn có thể tìm đến thiếu chủ ẩn mình trong tối của Hoa thị.

Tang Thần cũng đang nát óc với chuyện này, bằng một cách nào đó, con trai của Hoa phu nhân đã trốn được tất cả sự dò tìm của nhiều phía, thế làm sao mà Liễu Dung Tịnh có thể tìm ra. Do Liễu Dung Tịnh giỏi hơn bọn họ nghĩ hay con người kia tự mình lộ diện.

-Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ thu xếp được, cậu đừng lo quá, mấy hôm nay, cậu ta...

-A Quân rất ổn, có Phàm Tu mà cậu quên à, mà cũng phải, cả tuần rồi tôi chả ngó tới cậu ấy, cậu ấy lo mấy chỗ không lành mạnh cũng tốt thật._ Tang Thần dỡ khóc dỡ cười, thừa nhận sao cho phải là Diệp Đình Quân rửa sạch mấy cái tệ nạn còn nhanh hơn Trần Nhạc Thy nữa kìa.

Mỗi lần bọn họ muốn tạo cho cậu một thiện cảm tốt thì nhất định có chuyện hại cậu, giống dã tràng se cát ấy, đến thời điểm này Diệp Đình Quân vẫn còn giá trị lợi dụng, dù nghe vậy thì bọn họ quả thực rất xấu xa.

Hoa Phàm Tu dạo này có vẻ trầm hơn, cũng có vẻ gì đó giấu giấu diếm diếm, nói chung lại cũng là một vẻ không bình thường như mấy người nhà họ Trần gần đây, lạ lẫm như lần đầu cậu dọn về chỗ quỷ quái này, chả có ngày nào yên ổn cả, mà có yên ổn cũng phải lo xem lát nữa có yên thật không.

-Cậu làm gì mà nhìn ra cửa sổ hoài vậy, muốn ra ngoài hả?

Cậu ta đơ mặt nhìn cậu, hai con mắt tròn hoay qua lớp kính dày, Diệp Đình Quân biết cậu ta không hề cận, đeo chỉ là đeo, y như ai kia trong cái nhà này, không hề què nhưng cứ thích chống gậy giả què ấy.

-Không hẳn, còn cậu, cậu có muốn ra ngoài ăn chút gì không?

Ra ngoài ăn chút đồ vặt là một ý kiến không tồi, cũng lâu rồi cậu không kiếm thêm được một dãy đường ăn vặt nào mới, phải thôi, ở đây như giam lỏng đào đâu ra thời gian đi phát kiến.

-Được, ra ngoài kiếm chút gì đi, vào thu rồi, tìm cái gì cho ấm bụng rồi ngủ.

Cậu đứng dậy, lôi A Tu cùng ra ngoài, giờ này mới hơn tám giờ tối, thế mà muốn đi cũng phải bày giải một tá lí do, khổ ở chỗ, người để cậu đôi co là Trại Hồng Ân và ba lão già sụ kia chứ chẳng phải là Tang Thần với Trần Nhạc Thy. Hai kẻ đó, làm gì mà ở nhà giờ này.

-Nếu cậu có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi chắc?_ Trại Hồng Ân quả nhiên là mẫu mẹ kế trong truyền thuyết, độc ác vô biên.

-Nè, bà già, bà thừa biết tôi là loại người nào rồi, có cần tỏ ra vậy không? Ai mà làm gì được tôi.

-Tóm lại là mười người theo hoặc không đi đâu cả!_ Bà ta hất mặt ngồi xuống, bộ đồ dự tiệc của bà ta khiến cậu chỉ dám nghĩ "Không phải chứ!". Rõ ràng bà ta tối nay cũng sẽ ra ngoài vậy mắc chứng gì không cho cậu đi, sư phụ cậu còn chưa quá đáng với cậu như vậy.

-Được thôi, dù sao lời nói của tôi chỉ mang tính chất thông báo không hề mang tính chất xin phép, tôi thích thì tôi đi, tôi coi ai cản được tôi. Phàm Tu, lấy xe.

Cậu cho tay vào túi thong dong đi về phía trước, đám vệ sĩ của Trần gia cứ ngơ ngác cả, giờ phải làm sao đây? Bí mật theo sau, hay cản cậu, mà cản như thế nào, đánh nhau là miễn rồi.

-Mấy người không cần khó xử, lát tôi gọi bảo anh hai của mấy người biết một tiếng là được.

Đến nước này, Trại Hồng Ân còn có thể làm được gì, A Khuynh cưng của bà ta coi lời nói của Diệp Đình Quân còn cao hơn lời nói của bà ta nữa.

-Hay lắm, riết rồi khỏi kêu tôi là phu nhân nữa cho xong!

-Lúc nãy tôi kêu bà là 'bà già' mà, tôi sẽ nhớ câu chính miệng bà nói, gạch bỏ từ phu nhân ra khỏi từ điển của tôi, vậy đi ha!

Cậu và A Tu lái xe đi, chỉ có mấy cô hầu trong nhà phải im lặng truyền tai nhau là tối nay đống ly, dĩa trong nhà tiêu chắc rồi, Trại phu nhân có sở thích đập đồ khi nóng giận mà, hầu như lần nào nói chuyện với Diệp Đình Quân đều tốn chén, ly, dĩa như thế.

Khó khăn lắm mới có thể ra khỏi nhà mà không bị đeo bám, dù có nói nhưng Diệp Đình Quân không nghĩ bản thân phải giữ lời, cậu là người xấu mà, mà người xấu thì có cần giữ lời gì đâu. Nói điện nhưng thật ra nhắn một dòng tin đã là tốt lắm rồi.

'Tôi ra ngoài ăn tối, ha!'

Nhận được nó, Trần Nhạc Thy cười cũng không nổi, đi rồi nhắn được tích sự gì, cho anh ta chút thể diện không được sao, toàn tin thông báo chả có tin xin cấp phép thế...

-Mấy người không cần theo, cậu ấy báo với tôi rồi, tôi sẽ tự lo liệu.

Vậy là Trần Nhạc Thy mới là người điện về báo phép.

-A Tu, hôm nay không có mấy kẻ phiền phức đó, chúng ta đến nhà tôi chơi đi, ra khỏi thành phố không xa đâu. Ở đấy có nhiều thức ăn lắm, thịt nướng, đồ chiên, bia, nước ngọt đều có hết, thấy thế nào!

-Cậu là sếp của tôi mà, cậu muốn đi đâu thì đi đó thôi.

Diệp Đình Quân huýt vai cậu ta, lên giọng châm chọc.

-Hoa thiếu chủ, được cậu lái xe cho đã là phước đức rồi, xuống sân khấu, hạ màn, thì ai về vai nấy, tôi sao dám làm sếp gì đấy của cậu.

-Quân, đừng giễu tôi, tôi dị ứng hai cái từ thiếu chủ lắm, y như hàng dự bị á, mà dù thế nào tôi đều xếp cậu ở trên tôi, cậu luôn xứng đáng hơn, sau này tôi tiếp tục làm trợ lí cho cậu, được chứ!

-Cái đấy còn tùy, mà cậu không có tính cầu tiến thật đấy, lột mắt kính ra đi, nhìn giống Nobita, kì quá!

Đúng từng câu, từng chữ Diệp Đình Quân từng nói 'Sống trong hang quỷ chỉ có thể là quỷ, con quỷ hiền nhất cũng là quỷ.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: