chương 37
Cuối cùng thì thứ mà Trần Nhạc Thy mong chờ cũng đạt được, mảnh bản đồ bên phía Hạo thị, chính anh ta cũng không dám tin đôi vợ chồng đó đồng ý dễ dàng như thế, đương nhiên mọi chuyện đã trở nên căng thẳng hơn, thời điểm này, Trần thị và Lĩnh thị đang nắm ngang nhau hai mảnh bản đồ, còn Hoa, Liễu, hai chỗ còn lại buộc anh ta phải đấu. Liễu Dung Tịnh còn xác định được phải đấu mặt nào, chiến lược ra sao nhưng phía Hoa tộc, Trần Nhạc Thy thậm chí không rõ ai mới là người đứng đầu ở đó.
-Tôi không nghĩ Lĩnh Đạt sẽ rút ra khỏi trận này đâu, cậu tính sao đây?
Tang Thần nói đúng, Lĩnh Đạt còn rất trẻ, cậu ta chưa trưởng thành nhưng có cái bồng bột và nhiệt huyết của tuổi trẻ, dạng liều mạng đó sẽ gây rất nhiều phiền phức. Kẻ nông nổi thì dễ giải quyết nhưng phía sau cậu ta còn Lĩnh phu nhân, bà ta lại là một con cáo già, huống chi, theo như quan sát, người phụ nữ đó lại rất mê tiền, làm sao mà bà ta chấp nhận buông vàng ra chứ!
-Cậu ta phải có một điểm yếu gì đó, đúng không? Cậu ta cũng là con người mà.
Trần Nhạc Thy quay mặt ra phía cửa kính, nhìn ra một khoảng không nhạt nhẽo, tầng tầng lớp lớp những tòa nhà đan xen nhau, cuộc chơi này cũng rối rắm như vậy.
-Trận này tôi ra mặt cho.
Ít khi thấy được Tang Thần chủ động làm chuyện xấu như thế, Trần Nhạc Thy cũng bất ngờ, duy là anh biết Tang Thần không thích vàng...
-Phàm Tu, cậu nghĩ bây giờ bọn họ đang chơi cái trò gì vậy? Sao cái nhà này vắng như ma thế, lúc trước còn ồn lắm mà, đi đâu hết trơn rồi?
-Tôi cũng không biết nữa, hình như có việc nhưng mấy ông bự kia thì lạ thật, họ luôn đóng đô trong nhà mà!
Chưa khi nào Diệp Đình Quân mình giống đi tu như bây giờ, ở một chỗ lớn nhường này mà chỉ có tên mọt sách tham công tiếc việc này chơi chung, thiệt thê thảm, đáng ra Trại Hồng Ân cũng nên ở nhà cho cậu đâm chọt một chút chứ...
-Bà đầm kia với tên A Khuynh đâu rồi?
-A Khuynh qua nhà Tống Liêu chơi rồi, vài hôm nữa A Liêu sẽ đi du lịch với mẹ, nên qua thăm với tặng ít đồ đó mà.
Không ngờ ha! A Khuynh và A Liêu cũng thân thiết vậy sao? Tống Liêu rõ ràng bên phe Trần Du, còn A Khuynh rành rành là phe của Trần Nhạc Thy kia mà, đáng lí ra, hai chiến tuyến thì không nên như vậy chứ.
-Sao ai cũng đi chơi hết thế, cậu nghĩ xem có chỗ nào vui vui không, tôi với cậu cũng đi luôn đi.
-Chắc không được đâu, giờ này A Lâm đi học thêm, A Khưu đi làm, A Trình đang ôm chỗ của A Du, còn có Duệ Mẫn với Diệc Nhu nhưng theo thói quen thì chắc bọn họ chưa dậy đâu.
Đúng là toàn cậu ấm, trời lên ba sào mà còn ngủ, cậu thực sự phải cam phận rảnh việc nằm nhà một mình sao!
Lĩnh Đạt hóa ra còn có khả năng gây bất ngờ này, hẹn ra dễ dàng và cậu ta cũng đồng ý rất dễ dàng.
-Cậu đồng ý như vậy thì phải có điều kiện đi kèm phải không?_ Tang Thần hỏi.
-Làm việc với người lớn thích thật, rất biết điều, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, tôi sẽ giao trước cho các người một mảnh bản đồ, nhưng tôi sẽ tham gia đi tìm vàng với các người, nếu tìm được cứ chia theo tỉ lệ, không thể để Trần gia một mình ẵm trọn đúng không?
-Và...
-Một cuộc gặp gỡ với thành viên điên nhất 1214.
1214? Cậu ta cũng biết đến 1214?
-Tôi có biết 1214 nhưng điên nhất thì tôi không rõ, chẳng phải tất cả bọn họ đều là một lũ điên hay sao? Điên cũng phân ra điên nhất nữa à?
-Tôi không quan tâm, tôi muốn gặp tên điên nhất, tên đã gửi thư cho tôi. Tôi muốn xem mặt mũi của thần chết ra sao, chỉ vậy thôi, anh thấy thế nào?
-Có lí do đặc biệt nào cho chuyện này không?
-Anh không cần biết!
-Được, tôi sẽ hỏi kẻ điên đó, và nói lại cho cậu.
Tang Thần biết đến 1214, anh biết đến trong một dịp tình cờ, một lần làm anh thất vọng, nhưng lôi bọn họ ra ánh sáng vào lúc này có đúng là không sao không?
Sau một ngày vắng vẻ, căn biệt thự đã có người trở lại, nhưng ai nấy đều mệt rã rời, thật sự thì giống mấy cái xác sống vừa chạy về nhà hơn là người. Tang Thần cũng mệt mỏi rất nhiều, mọi chuyện khi vào khâu cuối cùng đều trở nên khó thở.
-Nếu mệt thì không cần giữ lời ngồi ăn cơm với tôi đâu, nhìn thấy anh tôi còn nuốt cơm khó trôi hơn.
Diệp Đình Quân ngồi chống cằm càu nhàu. Có người về mà cũng như không.
-Xin lỗi, làm cậu ăn mất ngon, chỉ là có vài chuyện giải quyết chưa gọn gẽ nên tâm trạng không được tốt.
-Chuyện gì? Tôi làm được không? Dạo này tôi đang rảnh việc nè!
Câu hỏi này rất khó trả lời, chuyện này liên can trực diện đến Diệp Đình Quân, cậu đương nhiên giúp được, chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi. Đau đầu nhất là giúp họ, cậu có gặp chuyện gì không? Nếu có anh nhất định không nhờ cậu, cậu không phải người họ Trần, chả có lí do gì bắt cậu vì nhà họ Trần mà liều mạng cả.
-Đình Quân, cậu có biết 1214 không?
-Ý anh là đội sát thủ '1214'.
-Ừm, bên phía Lĩnh gia có một điều kiện liên quan đến đội sát thủ này, phải thực hiện nó, bọn họ mới hợp tác... một vài chuyện quan trọng.
Vẻ ngập ngừng trong lời nói của anh ta làm cậu nực cười, anh ta nghĩ cậu là đồ ngu hả? Đến giờ cậu chưa rành quá mục đích của Trần Nhạc Thy sao, muốn lấy tấm bản đồ, muốn tìm vàng thì cứ nói đại ra đi, rành mặt nhau quá còn gì.
-Rõ ràng chút đi, liên quan đến đội sát thủ này là sao, muốn thuê, muốn giết người hay muốn làm gì.
-Muốn gặp người điên nhất trong đội sát thủ này, tiếc là tôi chẳng có chút thông tin gì về kẻ điên nhất nữa.
-Tôi có một số mối quan hệ, tôi nghĩ mình giúp được đó, không vì bất cứ chuyện gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Diệp Đình Quân không cần biết Tang Thần rõ về mình bao nhiêu, không cần biết tên khùng bên Lĩnh gia muốn cái quái gì, cậu đều sẽ giải quyết hết, cậu muốn hoàn toàn rút khỏi đây, cũng như rút khỏi cuộc đời làm một cái bóng của mình.
Hai người chỉ im lặng ăn cơm, không ai nói thêm một lời nào cả, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top