Chương 5

chiều hôm đó nó nhận được kết quả xét nghiệm ADN đúng như những gì nó nghĩ nó cuối cùng nó đã tìm thấy người nó tìm. Một ngày mới bắt đầu hôm nay nó không có dự định sẽ ngủ mà có kế hoạch chọc phá một người.

tại lớp 12a1 hôm nay tiết đầu là tiết văn của cô chủ nhiệm lớp nó. Tình trạng của lớp giờ là ai làm việc nấy nó nhìn mà thấy tội cho bà cô cứ thao thao bất tuyệt mà không ai nghe. Nó kẻ lắc đầu móc điện thoại ra nhắn một tin. Nội dung như sau

" hết tiết này xuống lớp 12a1 khảo sát cho tôi bài vừa mới học ai không đạt chép phạt không chép đuổi học "

và người nhận là thầy hiệu phó.

hết giờ 5 phút giao tiết cô ngữ văn bước vào đi đằng sau là thầy hiệu phó cầm một sấp giấy kiểm tra thuật lại những điều nó nói khi nãy. Tất cả các học sinh đều rất lo lắng *lần này chết chắc rồi* suy nghĩ của hầu hết các học sinh . Có một người nãy giờ thắt mắt không biết bạn cùng bàn của mình đâu mất tiêu

còn no hiện giờ đang yên giấc trên cành cây cổ thụ trong vươn hoa hồng của trường.

cái đề là do nó ra và cău hỏi làm cả lớp đọc xong muốn té ghế

Câu 1: Nêu đề bài mà tiết trước vừa học?

Câu 2: Nội dung bài học là gì?

Câu 3: Ý nghĩa bài học?

ba câu đơn giản mà hầu hết lớp không ai làm được. Vì có ai để ý cô giảng đâu đến cái đề bài còn không biết.

kết quả cả lớp trừ nó. Chép phạt 100 lần bài học dài cả 2 mặt giấy A4 .

ngày hôm sau nó vào lớp thấy đôi mắt thâm quầng của mấy bạn thân yêu thì kẻ nhếch môi tạo thành nụ cười quỹ dị làm nhiều người ớn lạnh nhưng không biết lý do.

- vở gì vậy sao dày cộm thế này .- nó vừa hỏi vừa đưa tay cầm cuốn vở trước mặt Jin làm anh nổi cáu.

- đồ của tôi ai cho cô đụng vào.- giựt lại cuốn vở trên tay nó đang bực mình mà gặp nó chọc muốn kiếm cớ để" giận cá chém thớt" không phải bởi vì mấy vị phụ huynh đã đe dọa nếu bị đuổi học thì đồng nghĩa với việc cuốn gói ra khỏi nhà nên mới phải chép cả cuốn vở thế này.

- này làm gì nhỏ mọn vậy chỉ là cuốn vở bình thường thôi mà .- giả nai

- tôi .....tôi ghét người khác chạm vào đồ của tôi.- Jin cứng họng nói đại

- ok được rồi không chạm được chưa. Khó ưa.

còn việc nó không tham gia kiểm tra thì lý do là nằm phòng y tế có giấy phép của bác sĩ đàng hoàng nên nên không ai thắc mắc.

- cô nghĩ vậy là xong sao.- thấy nó nhường làm tới.

- muốn sao.

- tôi muốn cô phải mua đồ ăn sáng cho tôi.- * cô sẽ chết chắc lần này tôi cho cô cháy túi * suy nghĩ nông cạn

- ok muốn gì nói tui mua.- * ủa sao người ta đồn anh rất lạnh lùng không bao giờ nói chuyện quá năm câu với một đứa con gái mà *


- coca cola, hamburger, một ly cà phê,.......- và một đống đồ ăn khác..

- ok giải lao tôi mang đến sân Thượng cho anh.

- nè hai người mất trật tự quá.- hắn ở bàn trên quay xuống cảm thấy bực bội trong người vì trước giờ chưa có cô gái nào lơ hắn cả nhưng còn nó nhìn còn không muốn nhìn.

- liên quan đến cậu sao.- Nó nằm lên bàn trả lời.

- có. Tôi không muốn bị làm phiền.-

- Ai bảo cậu nghe.

- tại.....

- không thích thì đừng nghe còn nghe thì đừng có nhiều chuyện. Ok.

Nói xong nó viết dòng chữ gì đó lên một tờ giấy sau đó gấp lại thành máy bay phóng qua cửa sổ. Sau giờ học nó bê một đống đồ ăn đi lên sân Thượng.

- của anh đó ăn đi.-nó đặt lên bàn chỗ Jin ngồi ( bộ bàn ghế đá đó)

- được rất tốt bay giờ ngồi nhìn bọn tôi ăn.- có cả hắn và Galvin nữa.* không phải là học sinh nhận học bổng sao mua nhiều như thế mà không sao chắc chỉ làm ra vẻ thôi*

bọn họ mỗi người cầm một cái hamburger lên cắn một miếng vừa cắn xong tất cả đồng loạt nhã ra và ho sặc sụa sau đó thì Jin cầm lon coca lên vừa bật lên thì nước trong lon phụt vào mặt Hắn cầm ly cà phê uống một ngụm thì phun ra ngay lập tức vì nó nặng không thể tưởng tượng được. Galvin là hên nhất vì nó không chạm tay vào chai nước lọc.

- cô cho cái gì vào? - cả ba chàng phát hỏa

- đâu có gì vì thích ăn cay nên tôi cho thêm vài lớp ớt thôi coca thì lúc nãy tôi xách nhiều quá lỡ làm rớt lăng vài vòng, ly cà phê tôi không biết chắc họ cho lộn muối thôi tôi không biết. Hết rồi.

- cô.......

- thì tôi mua xong những thứ anh muốn ăn rồi tạm biệt.

nói rồi nó quay lưng bỏ đi để lại ba người đang bóc khói nghi ngút.

hết giờ học nó đeo ba lô đi trên con đường khá vắng vẻ dưới hàng cây bằng lăng những cơn gió thoảng nhẹ làm những chiếc lá rơi xào xạc. Có một chiếc xe BMW chạy đến dừng trước mặt nó. Có hai người xuống xe đi đến trước mặt nó

- Azure sao ? Một trong hai người


- chuyện gì.-nó


- cô nghĩ cô là ai hả dám nói giọng đó với tôi một con nhỏ nhà nghèo.

- học bổng sao cô muốn ngày mai cuốn gói về quê ôm mấy thuở ruộng không.- con nhỏ còn lại nói.

- nếu làm được.

- mày đám láo à.- vừa nói vừa đưa tay lên muốn đánh nó.

BỤP ......VÈO ........BỊCH

nó đưa chân đạp vào bụng con nhỏ đó làm nhỏ văng ra sau ôm bụng

- Hàn Nhật Ánh ra luôn đi.

từ trên xe Hàn Nhật Ánh bước xuống

- hừ cô cũng khá lắm.-HNÁ

nó đưa mắt nhìn cô ta không thèm lên tiếng

- đánh nó cho tao tụi bay cam tâm tình nguyện bị con nhỏ nhà quê đánh à.

- đúng đó không lẽ ba người không thắng được nó. Mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay và tránh xa ba hotboy ra rõ chưa.- con nhỏ bị nó đạp hùng hổ nói.

- hình như hơi nhẹ.

- mày ý mày là gì........

- thì ra là vì trai sao.

- đánh nó đi.-HNÁ

BỊCH........BỤP.........Á.........một đống tạp âm vang lên 5' sau bọn HNÁ ôm người nằm dưới đất

- bẩn. - nói xong nó đến gần HNÁ nói nhỏ và tai cô ta.- đừng để có lần sau nếu không sẽ đến thẳng nhà sát đó. Nói xong nó đứng lên đi về.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tango