Chap5

    - OK OK!  Tôi sẽ làm tảng đá cạnh cô, không phá sự yên tĩnh của cô nữa -anh xị mắt xuống mag vẻ nũng nịu
( ôi đág yêu vl <3).
- Anh biết không? Tôi thật ngưỡng mộ những người có được  tình yêu thương từ ba mẹ!  Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được ăn bữa cơm nào có đủ cha mẹ cả, họ luôn lấy cớ là bận nhiều việc ở công ti, lúc nào cũg vậy, bàn ăn chỉ có tôi và ông.
-..........
-Tuy ba mẹ tôi đã sống chung gần 20năm rồi nhưng... họ cũng chỉ là bị ép buộc. Họ đến với nhau là do liên hôn của hai gia đình chứ họ không có chút tình cảm nào cả, dù là họ cố diễn vở kịch hạnh phúc trước mặt tôi nhưng tôi đã nhận ra từ lâu.
-..............
- Là tiểu thư của một tập đoàn lớn thì sao chứ??? Lúc nào cũng phải ở dáng vẻ thanh cao, mang một cái mặt lạ lạnh lùng vô sầu vô cảm!  Là người kế thừa tập đoàn thì phải hoàn hảo. Ngay từ nhỏ ,trong khi các bạn đang được cha mẹ dẫn đi chơi, được vui đùa thoả thích thì tôi lại ở trong nhà học tiếng anh, ngày nào, giờ nào tôi cũg chỉ có học và học. Từ năm lớp 9, mỗi buổi chiều tôi đều phải đến công ti để dự họp, học cách xử lý chuyện ở công ti.
Đến cả quyền được kết bạn tôi cũg không có. Ông nội đã dạy tôi : không được tin bất cứ ai, kể cả việc kết bạn cũg không được! Họ tiếp cận con chỉ vì tiền!  Bởi vậy nên tôi chẳng có ai là bạn. Mỗi lúc buồn, mệt mỏi tôi chỉ có Anh Gia Hùng, nhưng anh ấy đã sang Mĩ rồi. Bây giờ khi buồn, gặp áp lực tôi chỉ biết đến đây, ngồi trước hồ này để mong nỗi buồn sẽ vơi đy phần nào!!!! Dù có buồn đến đâu, mệt đến nhường nào thì tôi không được phép khóc, không được để cho người khác thấy mình yếu đuối. Ông nội dạy tôi phải thật mạnh mẽ để nhữg kẻ khác không nắm được điểm yếu.                                       -.............
     -Và....  Có lẽ tôi cũg sẽ giống cha mẹ. Từ khi sinh ra tôi đã được chỉ hôn. Tôi không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Đôi lúc tôi đã tự hỏi rằng "đây hẳn không phải là cuộc đời của tôi, mà đó là cuộc đời theo sự sắp đặt của ông nội! "
  - Tôi cũng hiểu được  cảm giác của cô, lần này tôi về nước cũg để chuổn bị cho lễ đính hôn. Tôi cũng không hề muốn bị ép buộc. Làm sao mà cả đời chung sống với một người không có chút tình cảm nào! Nhưng.... Nếu tôi k làm vậy, mẹ tôi ....
Dù sao thì.... Tôi sẽ tìm cách phản đối, hủy hôn.
-ừm!!! Tôi cũg nghĩ vậy! -cô nở nụ cười với anh. Đây là lần đầu anh đc thấy cô cười và cô cũg rất ít khi cười
Có lẽ anh đã làm tảng băng như cô tan ra chăng?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top