chap 3

Không khí lớp học hôm nay ồn ào hơn, không phải ồn ào để ôn bài hay học mà để bàn tán về anh. Anh là chàng trai không những hoàn mĩ về ngoại hình mà cả về tính cách, lực học của anh cũg chẳng thua kém gì Minh Anh. Nụ cười của anh vô cùng ấm áp làm siêu lòng biết bao cô gái, cứ đến giờ ra chơi là cả đám cgái vây quanh anh, đứg kín cửa sổ lớp học. Đương nhiên, cô cùng bàn với anh cũg bị ảnh hưởng. Cô thích không gian yên tĩnh, cắm tai phone và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ .
- Ồn ào quá!!!!!
Cô gắt lên vì đám cgái anh vây quanh xin số phone, tặg quà, chụp ảnh và cả tỏ tình với anh.
Cô bước lên sân thượng, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Làn gió mát thổi đến, mái tóc vàg màu hạt dẻ khẽ bay theo gió. Tay cô cầm tấm ảnh đen trắg của một người phụ nữ trung niên. Có lẽ tấm ảnh này đã chụp từ rất lâu r. Đó là bà của cô, người đã yêu thương cô, chiều chuộng cô nhất. Nhưng  một căn bệnh quái ác đã cướp đy người bà hiền hậu của cô. Biết bao kỉ niệm bên bà giờ đây lại hiện lên, đôi mắt to tròn của cô đã ngân ngấn hàng lệ. Cô phải kiềm chế để nó k rơi xuống. Bỗng.... Reng.... Reng.... Reng...  Tiếng chuông vào lớp. Cô lại trở về lớp học, bước nhữg bước chán nản. Dường như việc đy học với cô chẳng có chút thú vị nào, nhưng vì ông nội cô phải cố gắng đứg đầu về thành tích của trường. Từ nhỏ tới lớn cô chỉ có duy nhất một người bạn là anh Gia Hùng -lớn  hơn cô 1 tuổi nhưg 2 tháng  trước anh ấy đã sang mĩ tiếp quản côg ti gia đình.
Bây giờ cô k còn người bạn nào bên cạnh nữa rồi, nhưg dù sao thì cô cũg không cảm thấy cô đơn.
-Tớ là Minh Hoàng,mình làm quen nhé!
Anh chìa tay hân hạnh làm quen cô trước. Nhưg Minh Anh không trả lời lại, cô lấy chiếc tai phone trong túi ra đeo vào tai. Anh thấy vậy vẫn chưa từ bỏ ý định làm quen với cô.
- Cậu nghe nhạc gì vậy? Mình nghe chung với-anh rút 1 biên tai phone của cô ra.
Cô quay sag giật mạnh lại chiếc tai nghe từ anh:
-Anh trả đây!!!! Không phải việc của anh.
Hình như cô giận rồi, anh ngồi xích ra đầu bàn nghĩ cách khác để nói chuyện với cô.
Anh lấy ra bộ mặt hết sức ngây thơ hỏi cô:
-Minh Anh  ! Bài này giải kiểu gì vậy? 
Cậu chỉ mình đy.- Anh còn đưa thêm 1 câu - Cô giáo bảo các cậu trong lớp giúp đỡ mình
Nhưng... Cách của anh không có hiệu quả với cô. Cô đáp lại với thái độ lạnh lùng :
-Tôi không biết. Anh đi mà hỏi người khác!!!
Anh vẫn chưa bỏ hi vọng :
-Cho mình mượn  cây bút
-Không có
-Cho mình mượn thước!
-Không được.
-Minh Anh, Mình quên sách rồi, xem chung nha?
-Không!
-Minh Anh! Cậu nói chuyện với mình đi. Sao cậu không nói gì hết vậy?
Bây giờ cô không thể kiềm chế nổi khi cứ có người làm phiền vậy  .Cô gắt gỏng quát:
-Sao anh phiền quá vậy? Để cho người khác được yên đi. Đừng hỏi gì tôi nữa!!!
-Mình chỉ hỏi chút thôi mà. Cậu đừg gắt thế chứ.
Anh lại mang cái bản mặt ngây thơ vô tội ra để làm vũ khí. Nhưng rất tiếc cho anh, Cô không hề để ý tới Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top