Chapter 9:Học viện trở lại
Jimin thức dậy trên chiếc giường êm ái mà lẽ ra nên là cái sàn đất lạnh lẽo
"Jungkook"-Jimin nhìn quanh phòng,căn phòng trống rỗng không một bóng ngừoi.Có lẽ Jungkook đã rời đi từ lúc sớm
"Park Jimin"-Tiếng la ó của Namjeon khiến Jimin bật dậy ngay lập tức"Park Jimin Park Jimin Park Jimin"
Namjeon lại vậy rồi.Lại là cái trò ghen tuông nhảm nhí và Jimin ghét cay ghét đắng
"Park Jimin.Đêm qua sao anh không nói gì mà đã bỏ về"-Jimin thật sự rất cần Namjoon ngay luac này
"Cái tên khốn Kim Namjoon đó.Sao không quản chỉ hắn cho tốt vào.Hai chị em các ngừoi chỉ giỏi làm loạn.XXXXX các ngừoi.Namjeon ồn ào chết đi được"-Jimin lầm bầm nhữug câu chữi bới
"Park Jimin,anh có nghe em nói không vậy?Cái người mà anh kéo ra ngoài hôm qua là thằng XXX nào"-Namjeon cao giọng
Sh*t.Namjeon không muốn nói tục trước mặt Jimin chút nào.Bầu không khó đang dần lắng xuống bởi sự im lặng của Jimin.Jimin đã từng kể với cô rằng cậu không thích những lời lẽ thô tục
Với Namjeon,đây là một điểm trừ trong mắt Jimin.Nhưung với Jimin,đây lại là một điều rất tốt.Cậu có thể lợi dụng điều này để tống khứ Namjeon về
"Về đi Namjeon.Tôi cần nghỉ ngơi"-Jimin đóng sầm cửa lại.Jimin tiến lại phía chiéc giường,định naqmf thêm một chút nữa
"Khoan.Giờ đâu phải lúc ngủ"-Jimin bật dậy trước khi kịp nằm xuống.Jimin chờ Namjeon về rồi ra khỏi phon
Sau đêm qua,tâm trí Namjoon lúc nào cũng nhớ về Seokjin.Cậu chẳng thể quên được hắn
Namjoon nhớ tất cả mọi thứ trước đây.Nhớ lần đầu họ gặp mặt,nhớ khoảnh khắc cùng nhau chơi đùa,nhớ lúc Seokjin bị thương cậu đã chăm sóc,nhớ lúc cậu gần mất mạng,cậu một mình.Namjoon vẫn còn nhớ
Nếu là lúc trước thì Namjoon đã khóc thật to khi nhớ lại.Nhưng bây giờ,cậu chỉ cười nhạt trước chúng
Namjoon đã quen rồi,cón Seokjin mỏng manh thì không.Seokjin luôn ghét đối mặt với Namjoon bởi biết rằng mình sẽ rung động.Thêm một chút nữa
Đâu đó trong tim họ luôn cất giữ một vị trí cho đối phương.Nhưng trớ trêu thay,bản thân họ lại luôn cố gắng gạt bỏ nó.Dù biết rằng họ không thể
Nếu cuộc đòi có chữ nếu thì tôi đã không ngồi đây khóc.Nhưng cuộc đời không bao giờ có chữ nếu,Vì nếu cuộc đời có chữ nếu thì tôi đã không như vậy
*Viết trong lúc IQ RM,đọc lại trong lúc IQ chính chủ=không hiểu vừa viết cái gì*
Seokjin nhớ Namjoon.Namjoon nhớ Seokjin.Nhưng họ không thể nói với nhau những lời đó.Vì họ đã bị ngăn cách.Bởi màu cánh.Sự đối lập nhau trong suy nghĩ,trong cách thể hiện và cả trong đôi cánh.Nhưng họ đều có một vỏ bọc mạnh mẽ để che dấu tâm hồn đầy tổn thương bên trong
Họ sinh ra là của nhau.Nhưng đáng tiếc thay...họ lại không thuộc về nhau
Jimin đi tìm Jungkook hết cả một ngày trời(theo cảm nhận của cậu)
"Park Jimin"-Jungkook gọi lớn tên Jimin,cậu nở nụ cười đây hối lỗi
"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng.Cậu đi đâu?Cậu lại ở cùng với tên khốn kia đúng không.Jeon Jungkook.Sao ngốc quá vậy hả.Kim Taehyung có gì tốt?Thằng khốn đó có gì mà tôi không có"-Jimin giận rồi.Đáng sợ.À không,là đáng yêu mới đúng
"Không phải là đi với anh Taehyung..."
"Cái gì mà anh Taehyung.Thằng XXX đó"-Jimin không biết từ khi nào lại căm ghét cái tên đó đến tận xương tuỷ
"Tôi bị lạc"-Jungkook thở dài
Nhìn cái dáng người bé nhỏ kia đang gân cổ lên chữi bới,thật muốn ôm vào lòng(em cũng muốn ôm nữa anh gì ơi)
"Lạc?Cậu đã ở đâu,đi chỗ nào mà để bị lạc vậy hả.Rồi có làm sao không.Không bị thương chứ"-Jimin xoay Jungkook hơn n vòng.Vừa xoay vừng dùng cặp mắt rada dò la từ trên xuống dưới
"Không sao cả.Với lại chỗ nào ở đây cũng giống nhau cả.Không lạc cũng lạ"-Jungkook loạng choạng đứng lại
Mà Jungkook đi lạc cũng phải,ngay cả Jimin cũng đã đi lạc mấy lần mà
Cái tên khốn Namjoon thật là.Jimin chỉ muốn rủa xả 100 thứ tiếng vào mặt cái kẻ IQ 148 đã thiết kế cái công trình quái quỷ này.
"Lần sau,đi đâu cũng phải đi cạnh tôi.Không được rời xa tôi nửa bước.Rõ chưa"-Jimin nắm tay Jungkook,còn nắm rất chặt.Nhưng đôi bàn tay này,Jimin cảm thấy rất bất an
Khoảng vài tuần sau,trường học của các thiên thần đã được ổn định trở lại
Và tất nhiên là Jungkook cũng được đi học lại
Seokjin đưa các giáo sư mới đến để thế chỗ cho các giáo sư đã sống
Dù mới đến thiên đường nhưng lại được làm giáo sư.Không phải quá dễ dàng chứ
"Min Yoongi.Hãy giúp đỡ nhau nhé"
"Jeong Hoseok.Gọi là hy vọng cũng được"-Yoongi và Hoseok cười khiến các nữ thiên thần thực tập thổn thức
*Theo thống kê,mỗi ngày đều có người mất.Vậy nên việc số thiên thần thữ tập tăng cũng dễ hiểu thôi*
Mới ngày đầu đã phải kiểm tra kiến thức để xếp lớp.Và hiển nhiên,Jeon Jungkook hạng nhất toàn trường dễ dàng được xếp vào lớp A
"Jeon Jungkook.Ấn tượng thật đấy"-Hai vị giáo sư không tiếc lời khen Jungkook
"Học tốt thì chắc gì đã bay được"-Một vài học sinh nữ ganh tị lên tiếng
"Một cánh thì có sao.Chắc chắn Jeon Jungkook sẽ bay được"-Hoseok quả quyết
Dù cho Hoseok có chắc chắn rằng Jungkook bay được thì trên lý thuyết,điều này không thể xảy ra.Trừ khi...có phép màu
Cảnh sân trường náo nhiệt khác hẳn không khí đau buồn trong phòng hiệu trưởng
Trước giờ,chỉ có Kim Namjoon phải cầu xin hắn.Vậy mà giờ,vì các thiên thần thực tập,Seokjin đã phải cúi mình xin Namjoon.Nếu lúc trước,Seokjin đừng cự tuyệt hắn thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác
"Kim Namjoon.Đồ XXX.Ác quỷ các người đúng là như sh*t"-Seokjin không thể ngăn bản thân bật ra mấy tiếng chữi thề
Seokjin nằm dài xuống bàn,chiếc bàn tanh đến kinh tởm.Mùi tanh của xác thiên thần
Các thiên thần đuọc sống là một chuyện tốt.Nhưng nếu các thiên thần tập sự cũng được sống thì không tốt chút nào.Họ chưa học được cách trở thành người tốt
"Cái tên XXX đó đang âm mưu gì chứ"-Seokjin chỉ muốn giết chết hắn
"Anh"-Yoongi đẩy cửa vào,phía sau cậu là Hoseok và Namjoon"Có ngừoi muốn gặp anh này"
Jungkook đang tập bay,nó chẳng hề dễ dàng một chút nào
Bây giờ,cơ thể Jungkook đầy vết thương,bên cánh còn lại cũng bị hành hạ theo
"Không tập nữa"-Jungkook thật sự chỉ muốn bỏ cuộc.Nhưng không hiểu vì lí do gì lại đang cố leo lên cây và nhảy xuống thêm nhiều lần nữa"Không được rồi,chỗ này quá thấp"
Jungkook leo lên nơi cao nhất của học viện,cậu cố giữ bình tĩnh
"Jeon Jungkook"-Jimin từ đâu bước đến"Ra về cách đây 2 tiếng rồi.Cậu có biết tìm cậu mệt lắm không"-Jimin tức giận,bay đến chỗ Jungkook một cách dễ dàng
"Hôm nay,tôi không thể về được"-Jungkook cố che giấu những vết thương
"Nếu muốn sống đến mức này.Sao hôm trước không để bọn ác quỷ kia nhìn thấy"-Jimin hẳn phải kìm chế tức cơn giận lắm
"Tôi chỉ muốn bay,không muốn sống"-Ngay lúc này,Jimin đang đứng trước mặt Jungkook.Đôi cánh của Jimin đập vào mắt Jungkook,thôi thúc cậu thực hiện kế hoạch nhanh hơn.
"Nếu muốn bay,tôi sẽ giúp"-Jimin quay đi"Giờ thì mau về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top