Khởi đầu tốt đẹp nhỉ?

Sau khi mùa giải kết thúc thì Yiwei đã rời team,Titan liền lập tức tìm người thay thế vị trí của Yiwei đi top.Sau nhiều tháng tìm kiếm thì em là người Titan chọn,Titan đã ngỏ lời muốn em vào team để thay thế Yiwei đi đường trên cho Sgp,vì em cũng có ước mơ làm tuyển thủ nên đã không chần chừng mà đồng ý ngay.

Nhưng em làm em làm sao biết được chặng đường phía trước sẽ đầy chông gai,khó khăn đây?

Ngày đầu tiên em đến gaming house,mọi người điều có mặt chỉ riêng hắn là không.Mọi người tuy khá buồn vì Yiwei rời team nhưng ai nấy điều chào đón em rất nhiệt tình,đặc biệt là Đạt với Khoa.

"Chào mọi người,tui là Jiro người sẽ đi top cho team"

Khoa và Đạt thấy em vui vẻ thì cũng vui lây.

"Em là Khoa,người chơi trợ thủ của team ạ"

Mọi người điều giới thiệu bản thân,riêng hắn thì không có mặt nên em cũng chẳng biết gì về hắn,chỉ nghe các thành viên khác kể lại.Hắn tên là Lai Bâng,người chơi đi rừng đồng thời là đội trưởng của team.

"Anh Bâng bình thường hoạt bát với hiền lắm nhưng không hiểu sao mấy nay ảnh hay cáu gắt với thường nhốt mình trong phòng lắm,không biết có làm sao không nữa"

Nghe Đạt nói vậy thì em đã biết lý do nằm ở mình,trước khi em vào team thì Titan đã nói chuyện này với các thành viên trong team,ai cũng đồng ý để em vào team nhưng chỉ riêng hắn là không chấp nhận để em vào team.

Có lẽ là vì hắn vẫn còn quá chấp niệm về Yiwei chăng?

Thấy em im lặng thì Cá liền đổi sang chủ đề khác

"Mai team train đấy,hôm nay em nghỉ một ngày đi rồi mai train cùng team nhé"

"Dạ vâng,nhưng mà....tối nay em ở đâu ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của em thì ai cũng im lặng vì mọi người điều có phòng và ở chung với nhau,chỉ có Lai Bâng là ở riêng.Phòng đó lúc trước là của hắn và Yiwei.

Mọi người sợ rằng tên Lai Bâng hắn sẽ không cho em ở cùng vì ngay từ đầu hắn đã không ưa gì em.Hắn luôn nghĩ em là lý do khiến Yiwei phải rời team nên rất chán ghét em.

"Còn mỗi phòng của anh Bâng là còn chỗ thôi Quý ơi..."

Nghe Khoa nói vậy thì em cũng chỉ cười rồi kêu mọi người chỉ mình tới phòng hắn.

"Anh ở đâu cũng được,em dẫn anh tới phòng của Bâng là được rồi"

Mọi người nghe em nói vậy cũng thở vào nhẹ nhõng. khoa nghe vậy thì cười rồi phụ cầm đồ của em đến trước phòng của hắn.

"Phòng của anh từ bây giờ là ở đây nhé"

Vừa nói Khoa vừa chỉ tay vào phòng Bâng.

"Anh có cần em kêu ảnh hộ không?"

"Anh tự kêu được,em về phòng đi làm phiền em rồi"

"Không có gì đâu,chúc anh may mắn"

Tuy miệng nói ổn nhưng người em đã run cầm cập lên từ bao giờ.Sau khoảng 5 phút thì em mới có đủ can đảm để gõ cửa,đáp lại em chỉ là sự im lặng.Em thấy vậy vẫn tiếp tục gõ cửa,lần này hắn đã chịu ra mở cửa cho em.

Em nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn mà không dám hó hé.Hắn mở cửa rồi lại đi vào phòng,em thầm cảm ơn chúa vì đã không để hắn làm khó em.

Khi vào được phòng em mở tủ định xếp đồ của mình vào tủ thì hắn đã tiến đến nắm chặt cổ tay em lại.Em hoảng lắm,không biết mình đã làm gì sai.

Em nắm chặt mắt,miệng thì liên tục xin lỗi

Hắn có chút bất ngờ,như hiểu được em đang sợ mình nên hắn lập tức bỏ cánh tay to lớn của mình ra khỏi cổ tay bé nhỏ của em.

"Tôi đã làm gì em đâu mà em lại sợ tôi như thế? Em không làm gì sai tại sao lại phải xin lỗi?"

Em nghe hắn nói vậy mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Anh...anh không đánh tôi chứ...?"

Hắn nghe em nói vậy thì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em

"Tại sao phải đánh? Em có làm gì tôi đâu chứ?"

"Tại tôi nghe mọi người nói....anh không thích tôi..."

"Bỏ qua chuyện đó đi,tủ này thường xuyên có kiến với nó còn khá mục nữa nên bỏ tạm trong vali vài hôm đi,rồi bữa nào tôi nói Titan mua cái mới cho"

"Dạ vâng...."

Hắn nói xong thì quay lại giường nằm,được một lúc lâu nhưng hắn không thấy có tiếng động gì của em phát ra trong phòng nên cảm thấy lạ,bèn quay lại kiểm tra.

Em thì vẫn không dám làm gì vì sợ bản thân sẽ voi tình làm phật ý hắn,em ngồi một góc chân cuộn tròn lại giống như đang bị mẹ phạt vậy.

Hắn thấy em như vậy thì liền cười phá lên.

"Này,bộ em tính ngồi đó hết ngày luôn à?"

Nghe hắn hỏi vậy em ấp úng trả lời.

"Dạ....không"

"Vậy nói tôi nghe,sao lại ngồi ở đó nãy giờ vậy?"

"Tại em sợ bản thân làm gì đó trái ý anh..."

Hắn nghe xong lý do của em thì càn không nhịn được cười.

"Em định hãm hại tôi bằng cách khiến tôi cười đến ch€t à?"

Em nghe xong thì lập tức ba chân bốn cẳng vồ tới trước mặt hắn mà giải thích.

"Em không có,em chỉ là sợ làm anh giận thôi anh đừng có hiểu lầm nha"

Hắn thì nào có quan tâm đến những lời biện hộ cho sự nhút nhát của em chứ?

Ngay từ đầu,lúc nghe tin em sẽ vào team thì hắn đã lên mạng tra thông tin về em rất nhiều nên từ những điểu nhỏ nhất về em hắn điều biết.

"Được rồi anh tin em mà,giờ thì em cứ coi như đây là nhà của mình mà sinh hoạt bình thường,không cần phải sợ làm phật ý ai cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang