Chap 2 : 3 năm sau
Chẳng mấy chốc đã 3 năm trôi qua ......
Bây h Ngọc Hân đã 16 tuổi còn Thiên Kim thì 14 , hai cô bây h có thể nói đẹp nhất trần gian , như tiên giáng trần (2 đứa : tụi ta là tiên sẵn rùi 😑) thời gian trôi nhanh thật , 2 cô đã lớn hơn, còn cái kí ức mình công chúa ở xứ xở Angle đã bị quăng đi từ khi nào ...
- Thiên Kim ơi ! Lùa đàn cừu lại chỗ bãi cỏ kia đi - cô vui vẻ gọi em mình rồi dùng cái gậy đẩy mấy con cừu lại bãi cỏ
- Dạ - cô em vui vẻ trả lời
( nguyên buổi sáng hai người chỉ chăn cừu nên Mắm xin phép được tua ạ )
........tua.........................tua.............................tua........
Mặt lên tới đỉnh báo hiệu h nghỉ trưa đã đến , chị em cô liền trải tấm thảm sọc caro rồi để từng dĩa thức ăn thơm lừng , 2 người nhẹ nhàng thưởng thức những món ăn mình tự làm cùng tiếng gió nhẹ êm ả
(Tua tập 2!cho đến hoàng hôn )
.......tua......................tua..............................tua.........
Nắng chiều dần tắt , mặt trời dần lặng xuống ở phía bên kia ngọn núi , .....
- Phù , cuối cùng cũng đã xong , chúng ta về thôi em - sau khi lùa đàn cừu vào chuồng thì Hân và Kim cùng dắt tay nhau đi về
Khi tới gần ngôi làng mình ở thì 2 người thấy có một đám cháy lớn , lại gần hơn thì lại thấy xác chết nằm lưa thưa trên bãi cỏ , 2 người sợ đến nỗi nói không nên lên lời , khuỵu xuống đất , Kim oà khóc nức nở ôm chặt chị mình còn Hân thì trợn tròn mắt nhìn mọi thứ xung khuôn mặt không cảm xúc và nước mắt cũng bắt đầu rơi . Lúc đó bọn lính hoàng gia đã đến để điều tra vụ việc liền nghe thấy tiếng khóc ở phía sau bụi cây .....
- 2 cô là người trong làng này sao , 2 cô có sao không ? - tên lính 1 chạy lại hỏi
- C..có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy ? - hân hỏi với khuôn mặt đẫm nước mắt
- Thật sự cô chẳng biết biết việc gì xảy ra sao ? - lính 1
Sau khi nghe câu nói đó Hân giật bắn người , nhanh tay gạt đi nước mắt , mặc cho cô em vẫn còn khóc , cô nói - Không , khi chúng tôi đi chăn cừu về thì đã thấy cảnh này ...
- Haizz , thật là tội nghiệp , gần đây hay có những con cự nhân bị xổng ra ngoài , chúng hay đi đến những ngôi làng như thế này để giết người .....chỉ vì .......niềm vui - lính 1
- Hả , chỉ vì niềm vui , mà bọn chúng giám giết cả 1 ngôi làng sao , thật đáng sợ - Hân xanh mặt nói
- Hiện h chắc cô cũng chẳng có chỗ nào để ở , đêm nay cô hãy theo chúng tôi về cung điện Evil , trong cung điện cũng đang tuyển người hầu cho hoàng tử có thể 2 cô sẽ được tuyển đấy - lính 1
Hân cũng chỉ biết gật đầu , chiếc xe chở 2 người từ từ lăn bánh , vì làng của cô ở ngoại ô nên đường đi khá khó khăn , phải đến sáng hôm sau mới đến được lâu đài Evil .....
- Đã về rồi sao , các ngươi có điều tra được việc gì về bọn cự nhân không ? - người chỉ huy hỏi
- Chúng tôi đã viết xong báo cáo khi trên đường về , còn 2 cô gái này chúng tôi đã tìm thấy ở gần đó , họ là người còn sót lại trong làng - 1 tên lính nói
- Xin chào , tôi là người chỉ huy quân đội hoàng gia , các cô có thể làm người hầu trong lâu đài nếu muốn , tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các cô nên cứ yên tâm - người chỉ huy
- À , xin chào tôi tên là Hân , còn đây là em tôi tên là Kim - cô nói
- Ông nói chúng tôi có thể làm người hầu sao , thật tốt quá - Kim nói
- Tất nhiên rồi , nhưng các cô sẽ phải xét tuyển , để phân cấp - người chỉ huy
- Chúng tôi đồng ý, vậy từ h chúng tôi có thể sống ở đây được chứ - Kim
- Được rồi , hôm nay các cô cứ ở lại đây để chuẩn bị , ngày mai cuộc xét tuyển sẽ bắt đầu - người chỉ huy
- Bây h cô hãy đi theo Vũ Bình , cô ấy sẽ hướng dẫn các cô chỗ ở cho các cô , VŨ BÌNH cô mau lại đây - người chỉ huy
- Vâng ạ , tôi tới ngay ! - Vũ Bình vừa nói vừa chạy tới
- Cô hãy hướng dẫn họ , các thứ cần cho 1 người hầu , bây h tôi có việc phải đi trước đây - người chỉ huy
Nói rồi bọn lính canh và người chỉ huy giải tán , chỉ còn lại 3 cô gái đứng giữa đại sảnh , Bình quay lại bắt chuyện .....
- Xin chào , mình tên là Vũ Bình , Cứ gọi mình là Bình nhi , còn 2 cậu tên gì - Bình nhi nói , miệng cười tươi
- Chào , mình là Ngọc Hân gọi mình Hân Hân , còn đây là em mình Thiên Kim , cậu cứ gọi em ấy là Kim Kim - cô nói
- Em chào chị ạ , tụi mình cùng giúp đỡ nhau nhé - Kim
- 2 người dễ thương thật , các cậu đi theo mình lối này nè - Bình
Hình nhi dẫn 2 đứa nó tới 1 cái phòng nhỏ , ở trong đó có 3 cái giường , hai cái tủ và 1 cái bàn lớn , Kim quậy phá bước vào đã nhảy lên cái giường nằm ở giữa , cô và Bình nhi cùng đi theo sau , Hân cũng mệt qua nên nằm lên giường tỏ vẻ mệt mỏi , Bình nhi mở tủ ra lấy 2 bộ đồng phục dành cho người hầu rồi bảo 2 người đi thay ....
5 phút sau .....
- Oa , 2 cậu mặc đồ này xinh quá - Bình nhi
- Cảm ơn cậu - cô nói
- Các cậu muốn đi tham qua lâu đài không chúng ta cùng đi nhé ! - Bình nhi
- Ừ , cũng được cảm ơn cậu - cô nói
Đi .....đi.......đi
- Cung điện này rộng và đẹp quá ha chị hai - Kim
- Ừ, đẹp thật - cô nói
Đang đi thì tự nhiên Hân đụng trúng ai đó , cô lùi lại ngước mặt lên nhìn người đó rồi nói
- Xin lỗi , tôi không cố ý anh có sao không ?- Hân
- H..hoàng tử xin thứ lỗi cô ấy không cố ý - Bình nhi hoảng sợ nói
- Ts .... chúng ta đi tiếp thôi Lâm- Hoàng tử nói , lườm Hân một cái rồi đi tiếp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mắm xin chào và vô cùng xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt trong thời gian vừa qua , bởi vì Mắm đang mất dần ý tưởng nên trong 3 tuần nay Mắm đã dành không ít thời gian để đi tìm ý tưởng cho chuyện , mong mọi người sẽ thông cảm cho Mắm .... cuối cùng Mắm xin bái bai mọi người .....moa ..........moa ......❤️❤️🤚🏻🤚🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top