Chương 5: Lời tỏ tình ác ý

Khoa nhanh chóng dập máy, Hạ Thảo buông máy, đánh rơi xuống nền. Chuyện An tỏ tình với Trang thật đáng bất ngờ nhưng chuyện khiến nàng bất an ở đây là vì An không phải thiên thần mà bấy lâu nay cả cô và Trang đều say đắm lại chính là kẻ mà cả Trang và nàng ngày xưa đã đối xử rất tệ. Chính An đã nói sẽ trả thù nàng một cách đau đớn nhất, có khi nào với Trang chàng cũng đang âm mưu trả thù.

Hạ Thảo vội vàng khoác áo rồi đạp xe ra ngoài dưới trời rét mướt. Nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này là phải nhanh chóng ngừng ngay cái việc tỏ tình đầy nguy hiểm ấy lại.

Nhưng nàng đến không kịp, từ bên ngoài cánh cửa lớn, nàng đứng sững nhìn vào bên trong quán cafe đầy đèn điện sáng lung linh. Nàng nhìn thấy An đánh đàn và hát cho Trang nghe:

- Anh không biết yêu em sao cho vừa, Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao. Tình yêu anh dù không mấy lần, Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em.

An đột nhiên dừng hát khi nhìn thấy bóng một người con gái rất quen đứng khuất sau một cái cây lớn trước cửa quán. Chàng không chần chừ liền buông cây đàn guitar và bước đến quỳ dưới chân Trang:

- Trang à! Mình quen nhau nhé?

Cả căn phòng đều ồ lên rồi vỗ tay hưởng ứng. Trang quá đỗi bất ngờ, nàng chỉ biết đứng im đưa hai tay che miệng trong một niềm hân hoan khó tả. Còn Hạ Thảo, nàng buông tay làm đổ chiếc xe đạp xuống đường, hai bàn tay nắm chặt để kìm lại sự tức giận đang muốn trào lên cổ họng. Nàng đột nhiên rút điện thoại ra, hít thật sâu rồi gọi ngay cho An:

- Ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Để mọi người không nhìn thấy Hạ Thảo đi lùi lại về bến xe buýt. Một lúc sau An xuất hiện với vẻ mặt rất tự mãn. Càng như vậy Hạ Thảo lại càng giận dữ hơn. An mở lời:

- Cậu cũng thấy rồi phải không? Thấy tôi tỏ tình với Trang thật bảnh phải không?

Không để An nói tiếp, Hạ Thảo bất ngờ tát thật mạnh vào mặt An khiến An vô cùng sửng sốt. An chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thảo đã cướp lời:

- Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu thích Trang thật ư?

An nhếch mép cười dường như để chọc Hạ Thảo điên tiết hơn. An thản nhiên trả lời:

- Nếu tôi nói là không thì sao. Cậu làm gì tôi?

Sự trơ trẽn của An làm nàng điếng người, nàng cố gắng kiềm chế lại để nói chuyện tử tế với An:

- Tại sao lại lôi Trang vào chuyện này? Sao lại đối xử với Trang như thế? Chẳng phải cậu bảo sẽ trả thù tôi sao? Cậu cứ trả thù tôi đi, hãy để Trang yên được không?

An đột nhiên nghiêm túc lại, ánh mắt quyết liệt nhìn vào mắt Hạ Thảo:

- Tôi đang trả thù cậu đấy thôi.

An đột nhiên tiến sát đến trước mặt Hạ Thảo, hai tay siết chặt lấy bờ vai nàng, khuôn mặt chàng dần dần ghé sát mặt nàng. Chẳng biết vì sao dù đang rất giận An nhưng lúc này mọi nơron cảm xúc đều bị tê liệt. Hạ Thảo đứng im như bức tượng, chỉ có tim nàng là đập nhanh không kiểm soát. An thì thầm:

- Chẳng phải cậu đang rất lo cho Trang sao? Chẳng phải cậu rất muốn ghét tôi nhưng không thể đó sao? Trái tim cậu đang rất khó chịu phải không, đó là trả thù đấy.

Hạ Thảo lấy can đảm đẩy An lùi ra xa, cô gắt:

- Cậu đê tiện vừa thôi! Tôi sẽ nói cho Trang biết bộ mặt thật của cậu.

An vẫn rất thản nhiên đáp lại:

- Cứ nói đi, thoải mái. Cậu nghĩ Trang tin sao? Với lại... hãy nhìn Trang đi, cô ấy đang rất hạnh phúc. Cậu đành nói ra sự thật khiến Trang đau khổ và suy sụp sao? Theo tôi đoán thì, nếu Trang mà biết tôi chỉ trêu đùa cô ta tôi thì chắc sẽ sốc và đau khổ lắm.

Hạ Thảo câm nín không nói lại được câu nào vì mọi điều An nói đều có lý. Nàng chỉ còn biết cắn răng và dằn mặt An bằng một câu nói đầy giận dữ:

- Bằng mọi cách... tôi sẽ bảo vệ bạn của tôi. Cậu thật không đáng làm một thằng đàn ông.

Nói rồi nàng dắt xe đạp bước đi. An đứng nhìn theo, một nụ cười âm thầm nở trên môi chàng. Nhưng bất ngờ chàng chạy vội theo Hạ Thảo. Chàng chặn đầu xe lại khiến Hạ Thảo rất ngạc nhiên. Chưa kịp nói gì An đã ngồi xuống đường và tháo giày của chàng ra rồi đi vào chân cho Hạ Thảo. Đôi giày bata to quá khổ so với đôi chân nhỏ xinh của nàng. Thì ra lúc nãy do đi quá vội màng nàng quên cả đi giày.

An đi giày cho Hạ Thảo xong liền gọi điện cho nhóm bạn để báo rằng chàng có việc phải về trước. Rồi chàng dành lấy chiếc xe đạp trong tay nàng:

- Tôi sẽ đưa cậu về nhà. Ngồi lên đi.

Hạ Thảo nhìn An với ánh mắt vừa sửng sốt vừa nghi ngờ:

- Thật ra cậu muốn gì ở tôi? Sao lại tỏ ra tử tế khi cậu xem tôi không ra cái gì kia chứ.

- Hôm nay là giáng sinh... tôi tạm thời không trả thù cậu nữa được chưa? Ngồi lên xe đi.

...

Đường phố sao lại phải đẹp lung linh như thế trong khi có hai người đang ghét nhau. Tại sao trời lại se lạnh như thế để một kẻ phải nép sát vào lưng của kẻ mình rất ghét kia chứ.

Hạ Thảo ngồi nghiêng trên chiếc xe đạp mini màu tím tận hưởng vẻ lung linh từ những hang đá giáng sinh, từ những cây cảnh ven đường. Hơi ấm từ tấm lưng rộng của An khiến nàng cảm thấy thật an tâm. Trong thoáng chốc nàng quên mất là mình đang có mối thù không đội trời chung với An. Còn An, trông khuôn mặt chàng chẳng hề giống đang chở sau mình một người chàng rất hận, mà giống như đang được chở người chàng rất thương hơn.

Tại sao chàng lại bảo Khoa gọi cho Hạ Thảo ư? Chỉ là chàng muốn nàng chịu ra ngoài vào một đêm đẹp thế này.

An đưa Hạ Thảo về đến tận nhà, cất đặt xe gọn gàng rồi không từ mà biệt, bỏ về nhà mình. Thảo đứng im trên bậc thềm không thèm nhìn An lấy một cái để chứng minh rằng nàng đang giận. An về rồi nàng liền ngay lập tức tháo giày của chàng ra và vứt qua hàng rào một cách tức giận. Hạ Thảo lầm bầm:

- Mình phải mạnh mẽ lên mới được. Phải mạnh mẽ mới bảo vệ được bạn của mình chứ. Việc gì phải sợ hắn, không sợ.

Đôi giày lần lượt bay lướt qua đầu An, rơi đánh bộp xuống ngay chân chàng. An chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhặt giày của mình đem vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top