Chương 4: Bí mật của thiên thần
An hơi lớn tiếng quát và đẩy Hạ Thảo ngã xuống sô pha. Nàng run rẩy nhìn An trông thật tội nghiệp, ánh mắt nàng nhìn An như sắp khóc:
- Cậu nói gì mình không hiểu?
An nhếch mép cười lạnh lùng, đôi mắt đầy tia thù hận nhìn chằm chằm vào Hạ Thảo :
- Cậu dám quên tôi sao? Dám quên đi người đã bị cậu đem ra làm trò cười suốt thời tiểu học? Cậu đã khiến tôi phải sống khổ sở và xấu hổ như thế nào... Cậu dám quên hết sao?
Vừa nói An vừa chầm chậm tiến sát đến Hạ Thảo, khuôn mặt anh càng lúc càng gần nàng hơn. Hạ Thảo vừa sợ hãi vừa bất ngờ, nàng chỉ biết im lặng và cam chịu sự nổi giận của An.
Sau câu kết thúc, An đấm mạnh vào ghế làm Hạ Thảo sợ hãi co rúm người lại và né mặt sang một bên. Hạ Thảo vẫn không tài nào nhớ ra An là ai mà căm ghét cô đến vậy. Nhìn thấy bộ dạng hơi đáng thương của Hạ Thảo khiến An khựng lại. Anh đứng lùi lại phía sau, đưa tay vuốt mặt mình để lấy lại bình tĩnh:
- Phải rồi... làm sao cậu có thể ngờ một thằng ngốc hậu đậu như thế lại là tôi kia chứ.
Câu nói của An như một ca nước lạnh hắt vào trí nhớ mù mịt của Hạ Thảo, lần này nàng ngạc nhiên đến há hốc miệng:
- An... Chẳng lẽ cậu chính là... là thằng An đồ ngốc đó?
An cười như mếu, tay nắm chặt lại:
- Phải! Cậu nhớ ra rồi đấy à? Tôi chính là thằng An đồ ngốc đã bị cậu hành hạ đến phải chuyển trường... Là nó đấy!
An vừa nói vừa quát làm Hạ Thảo giật mình. Lần này Hạ Thảo mới thật sự sợ hãi, cô run lên như bị sốt rét khi ký ức của tám năm về trước quay về.
...
Hạ Thảo nhớ lại ngày cô còn là một nhóc tì lớp Ba. Nàng khi ấy rất bụ bẫm và dễ thương nhưng lại mang trong mình một cá tính quậy phá của một cậu nhóc. Nàng nhớ lại ngày đó nàng đã từng cùng Trang và một vài đứa trẻ khác đã bày rất nhiều trò để chọc ghẹo An.
Ngược lại, An là một đứa trẻ gầy gò còi cọc, trông cậu bé tẹo và đen nhẻm. An lại học rất chậm nên luôn bị điểm kém. Hồi bé có biết gì đâu, chỉ thấy đẹp thì thích, xấu thì ghét. Bọn trẻ khác lại luôn nói xấu đủ thứ về An trước mặt Hạ Thảo nên tự nhiên Hạ Thảo cũng có ác cảm với An. Bất cứ lúc nào An xuất hiện cạnh Hạ Thảo đều bị xua đuổi.
Chiều nào tan học Hạ Thảo cũng cùng mấy đứa bạn cũng đứng gào ở cổng trường khi thấy An đứng chờ phụ huynh ở cổng. " thằng An ngốc, thằng An ngốc ham khóc nhè!" đó là những gì mà Hạ Thảo có thể nhớ về một người bạn cũ của tám năm trước. Nàng không thể ngờ rằng cậu bé xấu xí của ngày xưa, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
Hạ Thảo còn chưa hết sốc thì đã bị An nắm lấy cổ tay kéo đứng dậy, mặt nàng và An gần chạm vào nhau, hơi thở nóng của An vờn lên gương mặt trắng bệch của Hạ Thảo:
- Tôi sẽ trả thù, sẽ khiến cậu phải chịu đau khổ và xấu hổ như tôi đã từng. Hãy tận hưởng từng chút một đi cô gái ạ.
Nói rồi An lạnh lùng buông tay và tiến đến mở cửa chính:
- Giờ thì mời cậu về cho.
Hạ Thảo khóc không thành tiếng, nàng cũng không hiểu vì sao mình phải khóc. Nàng chầm chậm bước ra cửa rồi bỗng không kìm lòng được, nàng thốt lên:
- Mình xin lỗi. Nhưng An à, chuyện của tám năm trước cậu không thể bỏ qua sao? Mình xin lỗi!... Mình chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cậu.
Nhìn thấy Hạ Thảo khóc, An hơi mềm lòng nên hạ giọng:
- Lời xin lỗi bây giờ... chẳng phải quá trễ rồi sao?
An đóng sầm cửa lại, chỉ cách một cánh cửa nhưng hai trái tim sầu khổ như nhau.
Với Hạ Thảo thì An chỉ là thằng nhỏ đã từng bị cô tẩy chay. Nhưng với An, Hạ Thảo còn là một nỗi đau sâu đậm hơn thế.
...
Sau ngày hôm ấy Hạ Thảo trở nên khép kín hẳn. Nàng không nói chuyện với ai và không cả dám nhìn thẳng vào bất kì ai vì sợ. Sợ họ nhìn thấy cái bóng của quá khứ mà nàng đã muốn giấu nó đi mãi mãi trong vỏ bọc một cô nàng đáng yêu.
Suốt một tuần lễ nặng nề trôi qua và đến hôm nay, khi giáng sinh đã đến thì nàng gục ngã thật sự.
Trong khi phố phường rộn rã đèn hoa. Nhà nhà, người người nô nức đi chơi noel thì Hạ Thảo lại tự nhốt mình trong phòng. Nàng trốn trong một góc tường, ngay giữa cái giường và cái tủ. Căn phòng lạnh lẽo tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt xanh xao đẫm nước mắt của Hạ Thảo. Nàng ngồi kê cằm lên hai cánh tay, đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn vào màn hình hiện lên một bức ảnh của An. Cả tuần nay nàng đã cố tránh mặt An một cách triệt để nhất. Nàng đi học thật trễ để khi đến lớp là ngồi luôn vào bàn học mà không phải nhìn mặt An. Lúc ra chơi nàng trốn ra khỏi lớp để đi ngồi một mình ở góc nào đó hoặc giả vờ chăm chú đọc gì đó nên k nói chuyện với ai trong lớp.
Hẳn ai cũng thắc mắc không thể hiểu vì sao chỉ vì một chuyện trẻ con thời xa xưa mà Hạ Thảo lại sốc đến vậy. Bởi vì chuyện của An và Hạ Thảo còn nặng nề hơn nhiều so với chuyện trẻ con ghẹo nhau. Nàng đã nhớ ra và dần nhớ ra hết mọi chuyện xấu xa mà nàng đã gây ra cho An ngày xưa.
...
Dùng hết tâm huyết của cả nhóm cuối cùng cũng hoàn thành một club tổ chức tiệc giáng sinh rất đẹp và hoành tráng. Lần này phải cảm ơn một anh bạn trong nhóm đã cho mượn một quán cafe của gia đình để tổ chức. Mọi người đều đã có mặt. Những khách mời đều đã đến đông đủ chỉ trừ Hạ Thảo. An đang cùng đám con trai tán dóc ở một góc thì Khoa - người bạn khá thân với Hạ Thảo - lên tiếng:
- Bỏ công chuẩn bị biết bao nhiêu lâu mà tự nhiên Hạ Thảo lại ốm không đến được. Chắc nhỏ buồn lắm.
Nhắc đến Hạ Thảo mặt An đang vui vẻ bỗng tối sầm lại. Chàng cũng biết rằng vì mình mà Hạ Thảo bị ốm như vậy, mà không hẳn ốm, chàng biết Hạ Thảo bị sốc là do mình. Sau một lúc trầm tư An liền kéo Khoa ra ngoài thì thầm gì đó. Khoa nghe xong liền rất khoái chí, chàng ta liền rút điện thoại và gọi cho ai đó.
...
Căn phòng đang yên lặng bỗng tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ cái không gian tù đọng do Hạ Thảo tạo nên. Nàng cầm điện thoại và lề mề bắt máy:
- Khoa à! Tôi đã bảo tôi mệt không đi được rồi mà...
- Khoan hẳn từ chối. Tôi không biết bà buồn hay giận ai chuyện gì nhưng tôi có việc này gấp lắm muốn nói cho bà biết, nói xong rồi đến hay không là tùy bà chọn.
- Ừm, vậy ông nói đi.
- Tối nay An sẽ tỏ tình với Trang. Tôi nghĩ bà nên đến để chúc mừng cho Trang chứ. Nhóm mình ai cũng biết Trang thích An mà. Hơn nữa An cũng vừa nói với tôi là muốn nhờ tụi mình giúp đỡ làm bất ngờ cho Trang. Bà suy nghĩ đi nhé. Tụi tôi chờ bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top