Chương 1: Học sinh mới
Trời cuối đông lạnh lắm, lạnh đến nỗi một con bé chuyên gia mặc áo cộc tay đi học như Hạ Thảo mà cũng đã chịu khoác thêm cho mình một chiếc áo len màu hoa cà. Mùa đông có lẽ là mùa mà Hạ Thảo thích nhất trong năm, là cái mùa mà nàng có thể từ bỏ không phải mặc bộ đồng phục trường sến súa với váy áo và nơ màu hồng phấn. Nàng có thể thỏa thích chạy nhảy trong bộ quần áo dài và giày bata.
Đúng như cái tên của mình, cỏ mùa hè. Hạ Thảo được sinh ra với một trái tim đầy nhiệt huyết. Mọi người có thể thấy nàng chạy nhảy vui cười quanh năm chỉ trừ khi cảm mạo làm nàng ốm. Chính vì tính cách vui vẻ hòa đồng ấy mà Hạ Thảo có rất nhiều bạn bè và cũng được rất nhiều anh chàng theo đuổi.
Nhìn thấy Hạ Thảo từ nhà để xe bọn bạn cùng lớp đã hò hét ầm ỹ:
- Hey! Nhanh cái chân lên coi, gấp lắm rồi!
- Hôm nay bả mặc cái áo bánh bèo dễ sợ, nhanh chân lên coi!
Vừa vào đến lớp còn chưa kịp thở Hạ Thảo đã bị nhóm bạn kéo xuống hỏi dồn dập:
- Mày tính tổ chức lễ hội mùa đông của tụi mình sao rồi?
- Phải hoành tráng và tưng bừng hơn năm ngoái đó nha
- Đừng có mời bọn k4, tao không thích tụi nó đâu á.
Hạ Thảo đập bàn trấn an mọi người:
- Bình tĩnh cái coi. Còn cả tháng nữa mới đến noel mà mấy má cứ làm lồng lộn cả lên.
Tụi bạn nhí nhố vẫn không tha, tụi nó túm lấy Hạ Thảo lắc qua lắc lại cốt yếu để khiến nàng chóng mặt:
- Nghĩ sao không gấp, mỗi năm chỉ có một lần, mày phải giúp tụi tao có cơ hội mặc đồ đẹp chớ.
Bỗng một cô bạn la lên như vừa nhớ ra chuyện gì:
- Khoan! Có cái này quan trọng hơn. Năm nay Hạ Thảo nhà mình đã mười sáu rồi đúng không? Mọi người còn nhớ lời thề độc ba năm trước của nó không?
Mọi người chợt lặng đi vài giây rồi tất cả vỡ òa khi nhớ đến cái đêm giáng sinh của ba năm trước. Chính là lúc Hạ Thảo được một anh chàng lớp trên tỏ tình và nàng đã từ chối sau đó đã lập lời thề rằng vào giáng sinh năm mười sáu tuổi nàng sẽ có người yêu. Bởi lời thề đó mà mọi người đã tạm tha cho nàng suốt ba năm trời không ai hỏi han đến chuyện yêu đương của nàng.
Nhưng ba năm qua rồi, giờ đây là lúc nàng lại bị tra tấn bởi lũ bạn tốt tính, sợ nàng bị ế. Con nhỏ khơi lên sự tích ba năm trước chính là Trang, đứa bạn chơi thân với nàng từ hồi mẫu giáo, bạn thân quả là một đứa nguy hiểm. Chưa dừng lại ở đó, con Thy liền đè ngửa Hạ Thảo ra và đòi lột áo nàng:
- Bọn mày nghĩ ai mà thích con đàn ông như nó chứ. Xem đi! Nó có ngực đâu mà, người đàn bà hai lưng thế này thì ai mà thèm.
Không khí đang rất hỗn loạn vui vẻ thì một gương mặt thanh tú điển trai xuất hiện ngay trước mặt nhóm siêu quậy Hạ Thảo:
- Các bạn ơi cho mình hỏi...
Là thật ư! Anh chàng này là có thật ư! Trên đời lại có người đẹp trai hoàn mỹ thế ư? Các cô gái của chúng ta chết lặng trước trai lạ. Nhưng anh chàng cũng chết vì ngượng khi nhìn thấy tay nhỏ Thy đang đè lên hai trái bưởi lép của nhỏ Hạ Thảo rất-vô-tư. Anh chàng liền hắng giọng nhìn đi chỗ khác cho đám con gái chỉnh lại phục trang. Hạ Thảo thì khỏi phải nói, nàng xấu hổ đến muốn độn thổ khi bị bọn bạn sỉ nhục ngay trước mặt một hotboy lạ mặt.
- Tôi chỉ muốn hỏi... Đây là lớp 11c phải không?
Cả bọn cùng đồng thanh:
- Phải!
- Cảm ơn!
Một cuộc giao tiếp thật ngắn gọn rồi anh bạn đi vào lớp, tự tìm một chỗ ngồi một cách vô cùng tự nhiên. Con gái trong lớp được một phen chết ngất với một thiên thần lạ hoắc hạ cánh vào lớp 11c. Và không ai để ý rằng Hạ Thảo bỗng nhiên mặt đỏ nhừ và nhìn thiên thần kia đến ngẩn ngơ.
Chàng trai ấy tên là An, là học sinh mới kể từ hôm nay của lớp 11c. Cũng vì sư xuất hiện đầy điện ảnh của chàng mà bọn bạn điên rồ của Hạ Thảo đã bắt nàng phải cưa đổ chàng cho ngày giáng sinh để thực hiện lời hứa ba năm trước. Vốn dĩ việc làm quen và cưa đổ một chàng trai đối với Hạ Thảo không hề khó nhưng sao lần này Hạ Thảo không có một phần trăm tự tin nào khi nhìn thấy An.
...
Trang đẩy Hạ Thảo về phía nhà để xe:
- Mau đi! Mau đi xin số của chàng đi. Bọn tao muốn có chàng trong đêm tiệc giáng sinh. Nếu không làm được thì đừng có chơi với bọn tao nữa, thế nha.
Bạn thân tốt thế đó. Nó luôn có mặt lúc mình gặp khó khăn, để đẩy mình rơi vào khó khăn khác ghê gớm hơn. Nàng đứng loay hoay ở nhà xe từ lúc học sinh trong trường còn rất đông và cho đến bây giờ khi cả trường chỉ còn lại mỗi nàng với An mà nàng vẫn không dám bước đến gần để bắt chuyện với chàng.
An hình như không để ý đến sự tồn tại của nàng, chàng vẫn còn đứng dựa vào chiếc cột ở nhà xe, mặt cắm vào màn hình điện thoại và tai thì giắt headphone. Dưới cái nắng nhạt của một buổi chiều hình như vẻ đẹp của chàng lại còn đẹp hơn gấp bội, nó làm cho trái tim Hạ Thảo nhảy tưng tưng, đây là lần đầu Hạ Thảo bị triệu chứng "sợ người" như vậy.
Rõ ràng nàng không thể bước đến hỏi thăm An nhưng nàng cũng chẳng muốn rời đi, Hạ Thảo cứ đứng đó, cách xa An vài bước để chờ đợi điều gì đó mà bản thân nàng cũng chẳng biết. Thế rồi An dắt xe ra về, nàng cũng lẳng lặng đi theo sau. Khi ngẩng đầu lên thì thiên thần của nàng đã biến mất lúc nào. Nàng thở phào một cái:
- Thế là không kịp lấy số điện thoại rồi. Tại tao không đuổi kịp cậu ấy, không phải tao không lấy nhé!
Nàng tự nói một mình như thế nhưng thật lòng lại thấy có gì đó tiêng tiếc. Hạ Thảo về đến nhà thì trời cũng đã tối. Vừa bước vào cổng đã thấy mẹ nàng dọn một mâm đầy đồ ăn ngoài sân và giục giã nàng:
- Nhanh vào phụ mẹ một tay đi con!
- Nhà mình có khách à mẹ?
Hạ Thảo vừa hỏi dứt câu thì đã thấy An bước ra từ cửa nhà nàng với một bát canh hầm nghi ngút khói. Cả nàng và An đều đứng hình vài giây khi nhìn thấy nhau. Cả một ngày dài nàng và An đã chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu tình huống trái khoáy nhưng đây có lẽ là tình huống khiến nàng ngạc nhiên nhất. Chàng trai làm nàng thổn thức cả ngày hôm nay chính là hàng xóm mới của nàng.
Hình như ai đã lấy mất lưỡi của nàng từ khi An xuất hiện. Từ một con nhỏ nói chuyện liến thoắng cả ngày mà giờ nàng im như thóc, ai nói năng gì nàng cũng mặc kệ không hề đáp lại. Vì thấy nàng im quá mà bố mẹ tưởng nàng lại bị đau ốm nên hết mẹ đến bố cứ sờ tay lên trán nàng suốt cả bữa ăn với hàng xóm mới.
Sau bữa cơm, khi mọi người đang ăn tráng miệng thì An xin phép đi về, mẹ bắt Hạ Thảo đi tiễn bạn. Nàng mừng thầm vì đây là điều kiện tốt để nàng bắt chuyện với An. Nhưng An lại quá lạnh lùng, anh ta thậm chí còn chẳng đợi Hạ Thảo mở cổng cho đã tự động mở cổng rồi đi về nhà mất. Hạ Thảo còn chưa kịp mở miệng chào tạm biệt đã thấy thiên thần của nàng biến mất sau cánh cổng nhà hàng xóm. Nàng nhìn theo An với ánh mắt đầy nuối tiếc:
- Tớ... chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi mà.
Nàng tiu nghỉu quay vào bàn ăn. Ngược lại với sự khó gần của An thì bố mẹ cậu ấy lại vô cùng dễ thương. Họ kéo ghế mời Hạ Thảo ngồi cạnh rồi hỏi han rất thân mật:
- Cháu học cùng trường với An đúng không? Hãy quan tâm An của cô chú với nhé!
Qua trò chuyện với bố mẹ An thì Hạ Thảo mới biết rằng An vốn lạnh lùng như vậy chứ không hẳn cậu ghét nàng. Từ bé An đã ít nói, càng lớn lại càng sống khép kín. Suốt quãng thời gian đi học chưa bao giờ An có bạn đến nhà chơi và cũng chẳng chơi thân với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top