Thiên thần của riêng tôi

Bạn có tin vào sự thật có những thiên thần tồn tại trong thế gian này không? Họ là những thực thể khác với con ngừời, nhưng vẫn sống giữa trần gian như chúng ta vậy. Và đây là câu chuyện của riêng tôi về thiên thần của riêng mình.
  Một buổi chiều muộn, khi đang ngồi vẽ tranh bên dòng sông thơ mộng gần trừờng học. Tôi đang nhìn ngắm khoảng trời xanh ấy, cùng những làn mây bay nhẹ trong khung trời. Bất chợt từ phía làn mây xanh, xuất hiện một điều gì đó thật lạ thừờng, và toả ra vầng sáng lấp lánh. Khi định thần lại tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng phiá trứớc mình, cô ấy nhìn tôi mỉm cừời cùng giọng nói ấm áp lần đầu bắt chuyện với tôi:
- Mỗi buổi chiều cậu đều ở đây làm gì vậy?
- Thế còn cậu là ai? Sao lại xuất hiện từ trong đám mây? Cậu còn kỳ lạ hơn tôi đó?
Cô gái cừời, đưa tay vuốt tóc, rồi quay sang nhìn tôi, vẫn thanh âm dịu dàng ấy, cô trả lời:
- Mình là Thiên thần, cậu chưa bao giờ thấy Thiên thần sao? Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của mình nhé!
- Ừ, mình là một hoạ sĩ, mỗi chiều mình đến nơi này để tìm cảm hứng vẽ tranh, tranh của mình luôn lấy đề tài về bầu trời, làn mây kia.
- Mình cũng thấy cậu rất thú vị, lần đầu tiên gặp cậu cũng là khi cậu đang vẽ tranh.
Nhìn theo ánh nắng tắt dần phía cuối trời, tôi đứng dậy thu dọn giá vẽ, bảng màu, bỏ vào trong balô định quay bứớc, trở về nhà. Cô gái đó vẫn đứng nơi ấy, nhìn theo thân ảnh tôi khuất xa cuối con đừờng. Cứ ngỡ rằng sẽ không còn gặp lại cô gái kỳ lạ ấy, nhưng đến tối, khi đang ngồi tập trung hoàn thành tác phẩm của mình. Tôi lại nghe thấy âm thanh quen thuộc và thanh âm dịu dàng ấy lại vang vọng bên tai:
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Nghe thanh âm quen thuộc, tôi liền đứng lên, rời khỏi chiếc giá vẽ và tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Nhưng cũng không cần tìm kiếm quá nhiều, tôi đã nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện trứớc mắt, cô ấy đang ngồi trên bậc cửa sổ nhà tôi, nhìn tôi mỉm cừời:
- Cậu sao lại ở đây, mình hơi bất ngờ khi gặp lại cậu đấy!
- Vì mình là Thiên thần hộ mệnh của cậu mà. Không ở bên cậu sao hoàn thành nhiệm vụ đựợc? Thiên thần nhỏ tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi.
- Vậy cậu cứ ở đó nhé, mình phải hoàn thành tác phẩm trứớc đã.
Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cả buổi tối, tôi ngồi bên giá vẽ, cố sức hoàn thành bức tranh còn Thiên thần nhỏ vẫn luôn ở đó, ngồi trên bậc cửa nhìn ngắm vầng trăng. Những ngày sau đó, Rosy vẫn luôn ở cạnh bên tôi, cùng tôi trải qua những ngày tháng vui buồn của thanh xuân. Quên không nói, Rosy là tên tôi đặt cho cô bé Thiên thần ấy,vì trong ấn tựợng của tôi, Thiên thần ấy trong sáng, dịu dàng như viên ngọc Rose vậy. Cứ như vậy, chúng tôi ở bên cạnh nhau, tôi cứ ngỡ rằng Rosy sẽ mãi mãi ở bên tôi bình yên như thế. Nhưng thiên thần và con ngừời thuộc về hai thế giới khác biệt, vốn không thể mãi mãi bên nhau.
Chiều mưa hôm ấy, thời tiết Sài Gòn trở nên giá lạnh, bầu trời thành phố đột ngột chuyển mưa, tôi cùng Rosy sánh vai bên nhau, đi giữa màn mưa, cùng nhau đợi chuyến xe buýt trong giờ tan tầm. Giữa màn mưa ấy, tôi đã thú nhận tình cảm của mình với Rosy. Nghe lời thú nhận bất ngờ, Rosy liền ôm chặt lấy tôi, thì thầm khe khẽ vào tai những lời ngọt ngào, ấm áp. Chỉ ba từ "Em cũng vậy" đã khiến trái tim tôi cảm nhận yêu thương sâu sắc, giờ phút ấy nhịp tim chúng tôi hoà chung vào nhau, phút giây này chỉ muốn ở bên cạnh nhau, cảm nhận hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng khi cơn mưa đi qua, Rosy đã biến mất khỏi tôi.Từ đó về sau, tôi không một lần gặp lại cô gái ấy nữa, nhưng tôi luôn muốn thốt lên lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim mình: Cám ơn vì Rosy đã giúp tôi cảm nhận hạnh phúc khi trái tim biết yêu thương và cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top