135 ngày thiếu người mang tên Kim Jong Hyun
135 ngày thiếu nụ cười thiếu giọng hát thiếu mọi thứ ấm áp mà anh đã dành cho mọi người .
4 tháng 16 ngày nó không ngắn mà nó cũng chẳng dài mà nó đối với t như 4 năm vậy nó là những tháng ngày mà giọt nước mắt của t cứ tuôn ra mà không ngừng được .
T không biết làm gì để những giọt nước mắt đó ngưng để t không cảm thấy có lỗi với anh .
Nếu trên thế gian này có một điều ước t xin được ước những gì tốt đẹp nhất cho anh , chàng trai ak.
Còn nếu cho t được hỏi thì t sẽ hỏi anh rằng :
- Khi nào anh quay lại để cho e có thể nghe lại giọng hát ấy ???
- Khi nào thì anh cho e nhìn thấy anh với một nụ cười tươi nhất , tỏa sáng nhất và nụ cười đó không che giấu những sự khó khăn mệt mỏi mà anh phải chịu ???
Những câu hỏi không bao giờ t có thể ngừng suy nghĩ và còn rất rất nhiều câu hỏi khác .
Những câu hỏi được trao đi mà không có lời đáp vì t chẳng thể nghe được biết được anh nghĩ gì .....
Anh luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc nhưng anh thì không bao giờ nhận lại được những điều anh muốn .
Cuộc sống thật bất công tàn nhẫn với anh . Không những vậy căn bệnh trầm cảm nó đã gặm nhấm anh từng ngày anh luôn cố gắng để vượt qua nó bằng cách nhớ tới những kí ức tươi đẹp .
Lời kêu cứu của anh trong bài hát " Let me out " mà t không thể nhận ra sớm hơn t thật vô dụng .
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
" Ai đó làm ơn hãy ôm lấy tôi giữa thế gian đầy mệt mỏi này
Ai đó làm ơn hãy lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm của tôi
Ai đó làm ơn trước tiên hãy để ý đến những vất vả của tôi
Hãy hiểu những thứ xấu xa bên trong tôi
Làm ơn hãy giúp tôi với "
Lời kêu cứu không biết bao lần vang lên mà t không hiểu được t thật sự vô dụng .
E muốn xin lỗi anh
Oppa Kim Jong Hyun
Mãi đặt anh trong tim
Ngôi sao sáng
Mặt trăng xanh
E muốn gọi tên anh thật nhiều lần
Oppa Jong Hyun ... Oppa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top