Chương 3: Đã Từng Yêu
Nói rồi người quản gia rời đi, Namjoon cũng từ từ mở bệnh án của cậu ra xem, bên trong khi chỉ có bệnh án về chuyện cậu bị dị ứng, còn có một trang bệnh án nhưng đã bị xé mất 1 đoạn cuối. Nhớ đến lời quản gia nói, Kim Seokjin lấy đt ra gọi cho người bn của mk
DN: - alo, Kang Daniel nghe
SJ: - là tao, tao muốn hỏi mày một chuyện.
DN: - chuyện j? Mau nói đi.
SJ: - Ngày 25 tháng 3 Jungkook nhập viện vì bệnh j vậy?
DN: - à ko có j nặng chỉ là dị ứng với thực phẩm cay thôi
SJ: - Vậy sao trong bệnh án vẫn còn 1 trang bệnh án bị xé mất.
DN: - làm sao tao bít đc, lúc khám chỉ có 1 loại bệnh đó thôi. À mà tại sao đột nhiên tụi bây quan tâm Jung dữ vậy, chẳng phải JungKook là con của hung thủ giết cha tụi bây sao?
SJ: - ko phải chuyện của mày.
Nói rồi anh cúp máy ngang.
*Phía Kang Daniel *
.....: - Cậu lm tốt lắm!
DN: - ko cần anh phải khen. Ko sớm thì muộn em cũng sẽ đưa Jungkook rời khỏi bọn họ.
.....: - sẽ sớm thôi, tôi vừa nghe anh cả nói JungKook đã đưa ra quyết định là sẽ ly hôn với bọn đó rồi.
DN: - thế thì tốt quá rồi, cuối cùng sau 6 năm thì em có thể tiếp tục theo đuổi Jungkook rồi.
.....: - uk chúc cậu thành công, mọi chuyện theo như ý nguyện
DN: - cảm ơn anh chồng tương lai, cảm ơn anh Jeon Sehun.
Phía cậu và các anh
Các anh rồi, cầm theo bệnh án của cậu mà lên phòng, nhưng vô tình lại thấy nhà kho vẫn còn sáng đèn, bc lại gần thì các anh nghe đc cuộc trò chuyện qua video giữa cậu và mẹ mk
IU ( mẹ Jungkook)
IU: - con trai dạo này con thế nào rồi, khỏe ko? Ơ kìa sao trán con lại có vết thương.
JK: - ko sao đâu mẹ quên con rất hậu đậu sao, lúc sáng nay vừa tỉnh giấc ko may bị va chạm thôi
IU: - Mấy tk nhóc kia về chưa, con và bọn nhóc có hạnh phúc ko?
Jk: - mẹ, người yên tâm, con trai mẹ sống rất hạnh phúc, họ.... Rất yêu thương con cho nên mẹ đừng lo nha.
Jk: - đc rồi, ko còn sớm mẹ ngủ đi, đừng thức khuya quá, một thời gian nữa con và các anh có rảnh sẽ về thăm mẹ
IU: - nhớ dẫn con rể của mẹ về nữa nha. Mẹ cũng thấy nhớ 6 đứa trẻ đó
Jk: - vâng
Nghe đc câu trả lời mẹ cậu cúp máy.
JK: - mẹ... Con xin lỗi vì đã nói dối, con ko hề hạnh phúc, tình yêu con dành cho họ, nó khiến con đau từng ngày. Con mệt rồi, đau cũng nhiều rồi... Con nên dừng lại thôi, con mong mẹ sẽ ko trách con.
Các anh nghe vậy chợt nhói lên cảm giác khó hiểu, vội quay về phòng trc khi bị cậu phát hiện. Vừa về tới phòng các anh liền mỗi người một góc ngồi suy nghĩ.
HS: chúng ta lm vậy có hơi quá đáng ko?
JM: nhưng chính cha cậu ta là người năm đó đã hại chết cha mà.
JN: nhưng mà những bằng chứng đó có phải là thật, chúng ta quả thật chỉ mới xem nó mà buộc tội thì có hơi quá.
TH: Vậy nhân chứng mà Hwarin đưa đến thì sao, bao nhiêu đó ko đủ thật à. Tụi bây đừng vì vài ba câu nói đó mà mềm lòng. Thù này tao ko trả tao ko phải là con trai của Kim Tộc.
NJ: tk Taehyung nói đúng. Ai bít đây có phải là một vở kịch do cậu ta bày ra. Nếu chịu ko đc tại sao lúc đầu ko nói ly hôn mà đợi đến bh
JM: Yoongi mày nói một câu j đó đi. Đừng yên lặng vậy chứ
YG: tụi bây sao tao vậy. Có thù phải báo.
Bên ngoài của thân hình nhỏ bé run rẩy từng cơn, giọt nước mắt trực trào rơi. Cậu im lặng đi về phòng. Sở dĩ cậu ở đó là dự định đi lấy nước uống nào ngờ nghe đc cuộc trò chuyện.
JK: thì ra suốt mấy năm qua mk yêu lầm người... Hahaha Jeon Jungkook mày hãy tỉnh táo lại đi... Đây mới là sự thật, họ ko hề yêu mày... Họ là đag trả thù mày... hahahaha
Cậu cứ ngồi đó khóc rồi cười như một kẻ điên, kẻ điên trong tình yêu. Vì yêu nên ko đc là chính mình, vì yêu mà đánh mất đi lý trí.
Sáng hôm sau.
Như mọi ngày các anh đi xuống nhà ăn sáng để đi làm. Nhưng mà hôm nay chào đón các anh ko phải bàn ăn thịnh soạn như mọi người, cũng ko thấy hình bóng nhỏ bé đi tới đi lui trong bếp. Trong lòng cảm thấy thiếu đi một cái j đó.
TH: Quản gia
QG: có tôi thưa Kim thiếu.
TH: Jungkook đâu, tại sao ko nấu bữa sáng cho chúng tôi?
QG: đêm qua, cậu ấy có nói với tôi sáng nay ko nấu cơm cho các ngài. Vì ngày nào cũng nấu mà các ngài ko ăn. Một mk cậu ấy ăn thì ko hết bỏ lại uổng. Nên từ bh cậu ấy ko nấu.
YG: cậu ta nói vậy thật à?
QG: dạ là thật, nhưng mà tôi thấy cậu ấy nói đúng. Ngày nào cậu ấy cũng thức dậy từ 4h sáng, trời còn chưa sáng, đi chợ về liền vào nấu ko bít bao nhiêu là món. Ngày nào cũng nấu những món các ngài thích hết. Nhưng rồi đến lúc sáng các ngài lại nói...
SJ: nói thế nào?
QG: 'đồ ăn cậu cho chó còn chê'. Thế là các ngài bỏ đi, để một mình cậu ấy ăn một mình.
NJ: đc rồi. Chúng tôi ra ngoài ăn.
Nói rồi các anh bỏ đi, ghé đại vào 1 nhà hàng nào đó ăn nhưng trong đầu các anh chỉ mãi hương vị những món hôm qua cậu nấu. Ăn ko vừa miệng liền bỏ đi. Thế là nguyên ngày hôm đó các anh ko hề bỏ j vào bụng.
Cuộc diện cứ thế diễn ra suốt 1 tuần, các anh đi lm từ sáng sớm. Cậu lại ko nấu đồ ăn sáng, chiều về lại ko nấu cơm chiều cho các anh. Chỉ có quản gia nấu cho các, nhưng sao chỉ ăn một lần đồ ăn do cậu nấu. Mà khiến các anh nhớ đến vậy. Mỗi ngày bác quản gia nấu các anh chỉ ăn một ít rồi lại lên lầu phòng.
Hôm nay đột nhiên mẹ các anh xuất hiện trc cửa nhà, các anh đi xuống nhà thì gặp bà. Các anh bất ngờ đến nỗi chẳng nói một câu. Từ ngày hôn lễ của các anh và cậu diễn ra, mẹ các anh liền bay qua Mĩ quản lý Cty bên đó. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Trong lòng hơi lo lắng lại vô tình nhớ đến lời Jungkook... Rằng sẽ ly hôn. Ko lẽ mẹ các anh về đây là vì chuyện này.
TH: Mẹ...sao người về đây ko báo trc cho tụi con.
Kim Hani - mẹ các anh
HN: tại sao tôi ko đc về đây, nếu tôi ko về sẽ ko bao giờ bít đc bộ mặt thật của các anh
Bà tức giận kéo vali đi vào nhà. Ngồi xuống ghế nhìn các anh
YG: mẹ...mẹ nói j bọn con ko hiểu.
HN: còn ko hiểu, tôi hỏi các anh Jungkook đâu.
TH: bọn con....
HN: Ko bít chứ j, các anh lm ck thể đó hả. Tk bé một mình rạng rỡ chạy bộ, còn các anh ngủ thẳng cẳng tới bh. Thức dậy ko tìm vợ mk mà còn đến Cty.
JM: " thì ra suốt 1 tuần nay em ấy chạy bộ"
Một lúc sau Jungkook đi vào nhà, vừa vào nhà nhìn thấy các anh còn ở đó, khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn thấy mẹ ck mk rồi đó thì tươi cười rạng rỡ bc đến.
HS: " Em nhìn thấy bọn tôi mà khó chịu đến vậy sao"
JK: mẹ... Mẹ về lúc nào sao ko bảo con ra đón.
HN: mẹ vừa về tới, con đó một mình chạy bộ vào sáng sớm như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó, tại sao ko gọi bọn nhóc này thức dậy chạy bộ cùng con
Jk: ko sao đâu mẹ. Họ đi lm về khuya sáng lại cùng con chạy bộ. Con ko dám lm phiền họ đâu.
HN: phiền cái j, vk ck với nhau mà phiền cái j hả con.
JK: thôi mẹ. À mẹ, chắc mẹ đói rồi đúng ko? Con vào bếp nấu j cho mẹ ăn nha.
HN: à đc, 6 đứa tụi con cũng vào bếp phụ tk bé đi.
SJ: Dạ
Các anh theo cậu vào bếp. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần các anh. Nhưng nếu trc đây có lẽ sẽ khiến cậu vui ra mặt nhưng giờ đã quá muộn màng rồi.
JM: cậu cần phụ j ko?
JK: ko.
TH: nhưng mẹ đã kêu...
JK: ko bít từ chối, chẳng phải lúc bình thường các người chửi tôi dữ lắm mà. Sao những chuyện cần nói thì lại im lặng.
NJ: cậu là người kêu mẹ về sao.
JK: ko, nhưng mà về cũng đúng. Ko sớm thì muộn tôi cũng sẽ nói với mẹ chuyện ly hôn.
YG: cậu thật sự muốn ly hôn?
JK: phải!
HS: từ trc đến nay cậu có từng yêu chúng tôi chưa?
JK: từng yêu các người chưa.... Ha!
Cậu chỉ bật cười rồi tiếp tục nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top