CHƯƠNG 20: ÁM SÁT
“Tiêu Chiến anh đó! Dễ bị dụ dỗ lắm cơ!”
“Anh cứ đáng yêu quá thế này, Vương Nhất Bác tôi làm sao mà chịu nổi đây! Tiêu Thỏ à!!!”
…………………………………….
Tiêu Chiến chạy ra ngoài mà thở ra một hơi. Tim y bây giờ đập thình thịch, ngực y phập phồng không thôi. Y ngồi xuống bên chiếc ghế ngoài sân mà ôm lấy ngực.
“Hừm! Cái tên họ Vương này! Sao suốt ngày thả thính mình thế không biết?”
“Cứ đà này làm sao mà làm việc đây! Hắn ta muốn gì ở mình thế không biết?”
“Hành động của tên mặt lạnh đó càng ngày càng kỳ quái!”
……………………………………
Tiêu Tán hôm nay lại đến thăm Tiểu Bảo. Mỗi ngày như thế, không sót một ngày nào, cậu đều đến nhà Lưu Hải Khoan. Với Tiêu Tán giờ đây, gặp gỡ Hải Khoan giống như là một thói quen khó bỏ. Mỗi ngày không gặp được Hải Khoan, cậu cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Hải Khoan cũng vậy, y bắt đầu yêu Tiêu Tán từ lúc nào y cũng không hay biết. Chỉ biết nếu không gặp được Tiêu Tán thì y nhớ nhung không thôi.
Hải Khoan đang cùng RON đứng ở sân vườn. Y thường đứng đây chờ Tiêu Tán đến. Khi cậu đến, cả hai sẽ cùng chăm sóc Tiểu Bảo và đi dạo. Hôm nay vẫn vậy, y đang trông ngóng Tiêu Tán.
Có tiếng chuông cửa. Hải Khoan mừng vô cùng. Y lập tức ra mở cửa. Y ngạc nhiên vô cùng. Trước mắt y là Mạnh Tử Nghĩa. Cô là người yêu cũ của Lưu Hải Khoan. 3 năm trước đã bỏ sang Mỹ theo học ngành bác sĩ phẫu thuật thẫm mỹ. Lúc đó Hải Khoan đã vô cùng đau đớn. Y đã thu mình lại một năm, cắm đầu vào công việc để giết thời gian. Nỗi đau đó cũng dần nguôi ngoai. Bây giờ y đã gặp được Tiêu Tán, nỗi đau khi xưa như được xoa dịu hoàn toàn. Trong mắt Hải Khoan bây giờ trong lòng chỉ có mỗi Tiêu Tán mặc dù y không nói ra. Với y, Mạnh Tử Nghĩa đã trở thành quá khứ mà y không muốn nhắc đến nữa.
Hôm nay Mạnh Tử Nghĩa lại trở về đứng ngay trước mặt Hải Khoan thật làm y khó chịu vô cùng. Y chưa kịp phản ứng thì Tử Nghĩa đã chạy đến ôm chầm lấy y cất giọng nghẹn ngào.
“Hải Khoan à! Em đây! Em Tử Nghĩa đây! Em đã trở về rồi!”
“….”
“Anh à! Em rất nhớ anh! Em sai rồi! Em đã sai rồi!”
Hải Khoan cất giọng lạnh lùng.
“ Em nói như vậy để làm gì? Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi! Anh không còn yêu em nữa! Anh đã hết đau rồi!”
“Anh à! Hãy tha lỗi cho em! Em hứa sẽ không đi đâu nữa! Xin anh!”
“Xoảng..”
Nghe tiếng động, Hải Khoan quay lại nhìn. Tiêu Tán đứng ngay ở cánh cổng lớn. Cậu thấy hai người ôm nhau thì run tay mà rớt luôn hộp bánh. Hải Khoan nhìn thấy trong mắt cậu đọng một tầng sương. Tiêu Tán nhanh chóng quay mặt chạy đi. Hải Khoan buông Tử Nghĩa ra chạy theo Tiêu Tán. Y chạy thật nhanh như thể chậm một chút thôi, Tiêu Tán của y sẽ biến mất ngay trước mắt y vậy. Hải Khoan lúc này chỉ mang một tâm trạng duy nhất: sợ.
Hải Khoan rồi cũng đuổi kịp Tiêu Tán. Y lấy hết sức của mình mà nắm chặt lấy tay cậu cất giọng.
“Tán Tán à! Em định đi đâu?”
“Em đi đâu đó là việc của em! Sao anh lại đối xử với em như thế. Nếu anh đã có người anh yêu rồi thì tại sao còn quan tâm em làm gì? Thì ra em đã tự mình đa tình rồi!”
“Không đâu! Cô ấy bây giờ không còn là người yêu của anh nữa. Cô ấy 3 năm trước đã bỏ anh mà đi. Lúc đó anh đã đau đớn tưởng chừng không sống nổi. Anh đã thu mình lại không yêu một ai cả. Anh nghĩ rằng tình yêu không có thật, chỉ là lừa dối nhau. Cho đến khi anh gặp em. Lần đầu tiên anh gặp em anh đã rung động. Anh thấy được nét dịu hiền, đáng yêu nơi em. Trái tim anh tưởng chừng đã nguội lạnh rồi nhưng nó lại thổn thức một lần nữa. Những ngày qua, kề cận bên em, anh đã động lòng rồi.”
Hải Khoan ôm chặt lấy vai Tiêu Tán rồi nhìn sâu vào mắt cậu mà cất giọng vô cùng dịu dàng.
“Tiêu Tán, Anh yêu em! Anh rất yêu em! Em hãy đồng ý cho anh ở bên em nhé! Anh hứa cả đời này chỉ có một mình Tiêu Tán em mà thôi, không một ai khác!”
“Anh nói thật sao?”
“Tất nhiên là thật! Hải Khoan anh không nói hai lời!”
Tiêu Tán nghe vậy thì ánh mắt rưng rưng. Cậu ôm chặt lấy Hải Khoan gật đầu. Cuối cùng cậu cũng tìm được tình yêu của mình.
“Vâng! Em đồng ý! Em cũng yêu anh!”
Hải Khoan nghe Tiêu Tán nói vậy thì buông Tiêu Tán ra mà đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hai người cứ vậy mà ôm nhau mỉm cười dưới ánh chiều tà!”
…………………………………………….
Trần Vũ đang ngồi trong phòng. Hôm nay cha hắn đến tập đoàn. Nhà chỉ còn mỗi mình hắn. Hắn đang vô cùng tức tối vì đám sát thủ hắn phái đi “ám sát” Vương Nhất Bác đã bị tiêu diệt hết. Hắn ngồi trên sofa tay cầm ly rượu mà mắt nổi đầy tơ máu.
“Hừm! Vương Nhất Bác! Mày may mắn thật đó! 5 sát thủ mà cũng không làm gì được mày!”
“Tao ấy mà! Đâu dễ dàng buông tha cho ai! Để tao xem thử, lần này mày có may mắn vậy không nhé?”
Hắn nhấc máy lên bấm một cuộc gọi.
“Alo! A tư à! Chuẩn bị hành động thôi!!!”
Hắn dập máy xuống. Ánh mắt hắn đã đỏ rực. Trong ánh mắt đó chứa đầy tức giận như muốn giết người đến nơi……………………
………………………………….
Hôm nay Tiêu Chiến đến Vương gia khá sớm. Lão quản gia mở cửa cho y. Thấy Tiêu Chiến lão nở một nụ cười.
“Chào cậu Tiêu! Cậu đến sớm vậy!”
“Dạ vâng! Cháu đến bàn chút việc với Vương tổng!”
“Mời cậu vào!!!”
Tiêu Chiến vào đến nơi đã thấy Vương Nhất Bác và Vu Bân ngồi đợi sẵn. Thấy Tiêu Chiến đến, Vu Bân liền cất giọng.
“Tiêu Chiến! Anh ngồi đi!”
“Có chuyện gì gọi tôi gấp vậy Vu Bân?”
“Hôm nay có một cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Vương tổng và ngài Thẩm Trình tại toà nhà đại sứ quán Đài loan. Đáng lẽ tôi sẽ chở Vương tổng đi nhưng hôm nay tôi phải đi gặp đối tác từ malaysia qua để bàn về viêc mở sòng bài. Vì vậy tôi muốn anh chở Vương tổng đi.”
“Tất nhiên rồi! Tôi sẽ chở Vương tổng đi! Không có vấn đề gì cả!”
“Chúng ta đi ra ngoái khá xa như vậy cần đưa khá nhiều vệ sĩ. Đưa thêm 30 vệ sĩ đi.”
Tiêu Chiến nghe Vu Bân gợi ý đưa đến 30 người đi theo bảo vệ thì xoa xoa tay bảo không cần.
“Không cần đâu! Quá nhiều! Chỉ cần đưa theo 3-5 thôi. Có tôi ở đây thì không phải sợ đâu! Tôi sẽ bảo vệ tốt cho Vương tổng mà!”
“Được rồi! Tôi tin anh!”
“Ok”
Đoàn xe rồi cũng chở Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và đám vệ sĩ đi ra khỏi Vương phủ. Họ tiến thẳng Đại sứ quán mà chạy tới.
Đoàn xe rồi cũng dừng trước cổng đại sứ quán. Tiêu Chiến xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác. Y định theo Vương Nhất Bác vào trong thì Vương Nhất Bác đã cản lại.
“Không cần! Anh cứ ở đây! Tôi đi một lát rồi ra ngay!”
“Được rồi! Tôi chờ cậu ở đây!”
Vương Nhất Bác đã đi vào trong. Tiêu Chiến đứng chờ ở bên ngoài. Y quan sát xung quanh một lượt. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường. Y lập tức bước vào xe ngồi. Ở trong xe, y vẫn chú ý mọi thứ xung quanh, nhất là tại cổng lớn nơi Vương Nhất Bác sẽ đi ra.
1h trôi qua, bây giờ là 5h chiều. Vương Nhất Bác vẫn chưa ra. Tiêu Chiến vẫn ngồi trong xe quan sát. Y vẫn chưa thấy chút bất thường nào cả. Tuy vậy y vẫn cảnh giác cao độ. Tất cả các góc tầng và các vị trí góc khuất của toà nhà đều được y “để mắt” tới. Tiêu Chiến vẫn chưa thấy bóng “chịm lợn” nào cả.
Thêm 15 phút trôi qua. Đám vệ sĩ của Vương Nhất Bác canh ở vòng ngoài thì không nói đi. Chỉ có một mình Tiêu Chiến ở vòng trong đợi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn đám vệ sĩ của Đại sứ quán. Lúc nãy ở gần cửa ra vào chỉ có 2 tên, bây giờ lại có đến 3 tên. Linh tính mách bảo với y có điều gì đó không bình thường. Tiêu Chiến nhìn dán mắt vào tện vệ sĩ “mới” này. Hắn ta cứ có chút kỳ lạ. Tiêu Chiến ngồi trong xe nhưng một tay đã cầm súng chờ đợi. Y tính toán rồi, nếu ở cảnh cửa lớn có biến. Xe y đang cách cánh cửa 5m. Đường lại là đường vòng. Ở giữa có vườn hoa. Nếu đi vòng mất 7 phút. Nhưng nếu bay qua vườn hoa mất 5 phút. Nếu thực sự có kẻ giở trò ở đó, y sẽ phi thẳng.
Đúng như dự tính của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa bước ra từ cánh cửa lớn thì tên vệ sĩ mới đã mò trong túi khẩu súng. Hắn chưa kịp rút ra thì Tiêu Chiến ngồi trong xe đã hạ kính sẵn nhắm hắn nã đạn. Vừa nã đạn vừa hét lên.
“Vương Nhất Bác! Hướng 3h!”
Vương Nhất Bác nhanh như cắt cúi xuống rút súng nã đạn theo hướng 3h. Một tên sát thủ bị hắn bắn chết ngay lập tức. Tiếng súng vang lên, đội hình vệ sĩ lập tức rối loạn. Những tên vệ sĩ của Đại sứ quán một nửa hiện nguyên hình là “chim lợn”. Bọn chúng bắt đầu rút súng nã loạn xạ về phía Vương Nhất Bác, Tiêu chiến và các vệ sĩ đi theo. Các vệ sĩ của Vương Nhất Bác lập tức bị bắn hạ. Vương Nhất Bác đang nép sau thành tường. Hắn nhắm đến bọn sát thủ nổ súng. Tiêu Chiến không chờ thêm một giây đã đạp ga phóng xe bay qua vườn hoa. Chiếc xe quay một vòng đủ để y nã 10 viên đạn vào bọn sát thủ. Chiếc xe tiếp đất còn quay thêm một vòng nữa ngay nơi Vương Nhất Bác đang trốn. Tiêu Chiến đạp cánh của xe ra, tay vẫn cầm súng nã đạn mà cất giọng.
“Lên xe, nhanh!”
Vương Nhất Bác lao cả người lên xe rồi đóng cửa lại. Bọn sát thủ vẫn nã đạn điên cuồng vào chiếc xe. Xe chống đạn nên thân xe bị bắn đến méo mó. Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh cất giọng.
“Cậu nằm xuống đi! Để tôi!”
Nói rồi Tiêu Chiến đạp ga phóng vút đến trước mặt bọn sát thủ mà rê xe một vòng. Xe chiếc tông trúng 5 tên và cán qua khiến bọn hắn không còn hình dạng. Tiếp theo Tiêu Chiến lùi xe chạy thẳng ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn mỗi mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Thật xui vì điện thoại của Vương Nhất Bác đã bị giẫm nát còn điện thoại của Tiêu Chiến bị rớt chỗ nào không hay. Tiêu Chiến bây giờ lái xe rất nhanh. Vương Nhất Bác vẫn nằm phía sau. Hắn lo cho Tiêu Chiến nên cất giọng.
“Anh có bị thương không? “
“Không! Cậu yên tâm đi!”
Tiêu Chiến đoán bọn sát thủ sẽ nghĩ Y đi the đường cúc. Nhưng Tiêu Chiến lại thông minh hơn, y chọn đường tắt để đi. Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ cần đi hết con đường đó sẽ ra quốc lộ. Lúc đó thì không sợ nữa.
Thế nhưng dường như bọn sát thủ cũng rất thông minh. Bọn chúng đã nghiên cứu hết các con đường trốn chạy của hai người. Tiêu Chiến vừa lái xe đến đầu hẻm đã thấy 5 chiếc xe chặn đường trước mặt. Trên xe, bọn sát thủ nhảy xuống phải đến 30 tên. Y lại rê xe lùi lại định bụng sẽ thoát theo đường cũ. Chiếc xe lùi được 5m thì sau lưng đã có 20 tên chặn ngang. 50 tên sát thủ với đầy đủ vũ khí chờ sẵn. Tình thế bây giờ là 2 người đấu với 50 người. Tiêu Chiến quan sát được cách xe 1m có 1 cánh cửa dẫn vào một cái nhà kho lớn. Y quay lại cất giọng nói.
“Vương Nhất Bác! Chúng ta chạy vào nhà kho! Sau đó phá cửa thoát ra ở phía bên kia!”
“Được!!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mở cửa chia nhau nã súng vào hai bên. Hai người cúi xuống cuốn người lộn đến cánh cửa. Nhanh như cắt chạy vào bên trong và đóng cửa lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạy vào trong. Khi hai người chuẩn bị chạy đến cánh cửa cuối nhà kho thì bọn sát thủ cũng đã đạp cửa đầu xông vào. Hai bên cách nhau khoảng 10m. Chúng nã đạn loạn xạ vào hai người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh cúi xuống bắn trả. 1 phút sau thì cúi xuống, Tiêu Chiến bắn còn Vương Nhất Bác phá cửa. Cánh cửa bị đạp rầm một cái rơi xuống nền đất, hai người nhanh chóng cuộn người lách qua cánh cửa chạy đi.
Tiêu Chiến nắm Tay Vương Nhất Bác chạy vào mấy nhà dân gần đó. Mọi người trong nhà nhìn thấy thất kinh. Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng. Y để ý thấy Vương Nhất Bác đã bị bắn ở vùng hông bụng phía dưới xương sườn một chút. Tiêu Chiến dừng lại kéo Vương Nhất Bác vào một góc nhà. Y vạch áo Vương Nhất Bác lên thấy máu đang chảy ra ở vùng hông. Y bình tĩnh lột cà vạt của mình buộc vết thương lại. Sau đó y nắm tay Vương Nhất Bác chạy tiếp. Vương Nhất Bác bây giờ mặt đã tái đi, đầu thấm đẫm mồ hôi, vết thương ở bụng đau dữ dội. Hắn thấy tình thế vô cùng nguy hiểm thì nắm tay Tiêu Chiến lôi lại.
“Tiêu Chiến! Nghe tôi! Bọn chúng chỉ muốn giết tôi! Tôi sẽ mở đường máu, anh hãy chạy đi!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì quát.
“Câm miệng! Mới chỉ có vậy mà cậu đã bi quan! Tôi còn gặp tình huống hiểm nguy hơn thế này gấp nhiều lần!”
“Yên tâm! Tôi sẽ đưa được cậu về nhà!”
Nói rồi Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác lôi đi. Hai người chạy đến một khu nhà hoang. Ở đây có rất nhiều phòng ốc nhưng bỏ hoang từ lâu. Vượt qua ngôi nhà hoang này băng qua một khu vườn có thể ra đến đường lộ. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy vào nhà. Y định để Vương Nhất Bác ở tầng 1 nhưng từ xa đã nghe tiếng gọi nhau của bọn sát thủ nên y lại kéo Vương Nhất Bác lên tầng 2.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất bác vào góc phòng nhỏ. Nói đúng là là một cái hốc nhỏ có cửa. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống tựa vào tường. Y ngồi một bên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại.
Tiêu Chiến giơ vạt áo Vương Nhất Bác lên. Máu chảy rất nhiều. Áo của hắn đã thấm đỏ một mảng. Vương Nhất Bác mặt bây giờ đã trắng bệch, hơi thở có chút khó khăn, cả người đổ đầy mồ hôi. Hắn cảm giác hôm nay sẽ không thoát được. Hắn sắp chịu không nổi rồi. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng.
“Tiêu Chiến! Nghe tôi! Bọn chúng chỉ muốn giết tôi! Anh không liên quan! Hãy rời khỏi đây đi! Hãy để tôi ở lại!”
“Tôi đau lắm! Chịu không nổi rồi! Tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi đâu! Tôi không muốn liên luỵ đến anh nữa!”
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác cất giọng nhỏ nhẹ.
“Cậu có tin tôi không?”
“Sao anh nói vậy!”
“Tôi xác định đi với cậu thì cũng không nghĩ mình sống mà trở về một mình! Nếu chết thì chúng ta cùng chết, sợ gì chứ?”
“Hơn nữa! Tôi chưa thể chết được! Tôi còn chưa có người yêu mà! Sao chết dễ dàng vậy được! Tôi không muốn chết khi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu!”
“ Tôi đó! Không để cho chúng ta chết dễ dàng vậy đâu! Tôi sẽ dẫn được cậu ra ngoài! Tôi hứa đó!”
“Tôi cần phải suy nghĩ xem nên xử bọn này thế nào?”
“Bọn chúng đến 50 tên. Mình chỉ có 2 tên! Anh định làm gì chứ?”
“Cứ để tôi nghĩ đã. Lẽ nào IQ 155 như tôi lại không nghĩ ra được? Tôi không tin? Cậu cho tôi chút thời gian, được chứ?”
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Với hắn lúc này, hỵ vọng sống bằng 0 rồi. Hắn không nghĩ hắn có thể thoát ra khỏi đây, trừ khi hắn có cánh. Vậy mà Tiêu Chiến trong tình huống này còn tấu hài nữa, thật kinh ngạc quá mức. Lẽ nào y không sợ chết hay sao? Vương Nhất Bác nghĩ hắn thực sự vẫn chưa hiểu được Tiêu Chiến. Con người y quá kỳ lạ.
Bọn sát thủ đã chạy vào đến nơi. Chúng chia nhau thành hai nhóm. 1 Nhóm tầng 1, 1 nhóm tầng 2. Chúng lùng sục ở tầng ngóc ngách ngõ nghẽ, không bỏ sót một chỗ nào. Bọn ở tầng 1 không thấy dồn hết lên tầng 2. Bây giờ ở tầng 2 có đến 50 tay súng. Chúng lăm lăm súng trên tay mà đi lục từng phòng một. Bọn chúng chia thành hai ngã. 1 nhóm ở đầu tầng 2, 1 nhóm ở cuối tầng 2. Hai bên tạo thành gọng kìm kiểm tra phòng. Khi chúng kiểm tra hết sẽ gặp nhau. Nếu thấy người sẽ bắn chết ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đã đau đến không chịu nổi. Người hắn run lên bần bật. Hắn nắm lấy tay của Tiêu Chiến cất giọng nhỏ vô cùng.
“Tiêu Chiến! Tôi nghĩ mình chịu không nổi nữa! Tôi đau quá”
“Cậu phải cố lên! Cậu không nghĩ đến cậu, hãy nghĩ đến cha mẹ cậu. Họ sẽ buồn khi cậu bỏ cuộc!Cậu hiểu chứ, phải cố hết sức lên. Tôi ở đây, cậu đừng sợ. Trừ khi tôi chết đi, nếu tôi còn sống, sẽ không để ai động đến cậu!”
Hắn thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì lấy tay nắm lấy bắp tay Tiêu Chiến định nói thêm. Đột nhiên Tiêu Chiến nhăn hết cả mặt. Hắn cảm giác có gì đó không ổn liền nắm cánh tay Tiêu Chiến giơ lên. Máu trên cánh tay y đã chảy đẫm một bên sườn áo. Tiêu Chiến y đã bị bắn sượt qua cánh tay.
Vương Nhất Bác định nói thì Tiêu Chiến đã bịt miệng hắn lại rồi nói nhỏ.
“Tôi biết cậu định nói gì. Cậu không cần lo cho tôi.Tôi quen rồi. Như thế với tôi là bình thường. Hãy im lặng. Bọn chúng đã đến rồi!”
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh mà cảm động vô cùng. Hắn thề với trời, nếu hắn còn sống mà ra khỏi đây, hắn sẽ chỉ nhìn người này mà sống nốt quãng đường còn lại.
“Cảm ơn anh Tiêu Chiến! Cảm ơn anh vì không bỏ tôi một mình!”
Bọn sát thủ đã kiểm tra gần hết, chỉ còn lại vài phòng, chúng đã dồn thành hai hàng mà tiến dần về phía hốc phòng của Tiêu Chiến. Y đã dự đoán được tình huống này. Trời bây giờ đã tối đen, không nhìn rõ mặt người nữa, dù là đứng gần. Tiêu Chiến quay sang hỏi thầm Vương Nhất Bác.
“Nhất Bác! Súng của cậu còn mấy viên đạn?”
“Còn đúng 3 viên!”
“Tốt! Tôi chỉ cần 2 viên thôi!”
“Cậu có bắn được nữa không?”
“Có!”
“Anh định làm gì?”
“Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Xem tôi xử mấy tên đó thế nào nhé!”
Vương Nhất Bác theo lời của Tiêu Chiến. Hắn đứng dậy lấy đèn pin dọi vào mặt mình quay về bên trái bắn 1 viên, quay về bên phải bắn 1 viên. Ngay sau đó hắn tắt đèn pin rút vào chỗ cũ ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Bọn sát thủ đang tìm kiếm thì lập tức nhìn thấy bóng Vương Nhất Bác. Bọn chúng cả hai bên đều thấy đạn bắn về phía mình thì giơ súng nã vào nhau loạn xạ. Tiếng súng vang lên chói tai vô cùng. Vì trời quá tối không thấy được mặt nhau nên thành thử bọn sát thủ tự bắn vào nhau chết sạch. Sau 20 phút tiếng súng ngừng hẳn. Vương Nhất Bác bây giờ mới thả Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến thò đầu ra ngoài quan sát. Đúng như y dự đoán, bọn sát thủ đã tự bắn nhau chết sạch. Xác người nằm la liệt giữa hành lang. Ngay chỗ hai người trú ẩn. Máu me chảy lênh láng khắp nơi, tanh tưởi vô cùng.
Tiêu Chiến cẩn thận hơn. Y ra ngoài lấy một khẩu súng lên đạn kiểm tra từng tên một. Khi y vạch ngực của 1 tên thấy một ký hiệu vô cùng lạ. Đó là ký hiệu chim ưng đen. Y vạch thêm những kẻ khác thì đều có ký hiệu đó. Thấy tất cả đều có ký hiệu đó, y cong môi.
“Chờ tao đó! Để chuyện này kết thúc, sẽ tìm đến chúng mày tính sổ tiếp!”
Sau khi kiểm tra hết 50 tên thấy đã chết hết thì quay vào cất giọng với Vương Nhất Bác.
“Vương tổng! Bọn chúng chết hết rồi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy đi xuống cầu thang tầng 1. Xuống đến tầng 1 thì Vương Nhất Bác đau quá mà thều thào.
“Tiêu Chiến! Tôi không chịu nổi nữa! Tôi…………”
Tiêu Chiến chưa kịp nghe xong thì Vương Nhất Bác đã ngất đi. Tiêu Chiến hốt hoảng liền cất giọng.
“Vương Nhất Bác! Cậu làm sao vậy?”
Tiêu Chiến thấy máu dưỡi hông hắn đã chảy ra rất nhiều. Y biết hắn đang vô cùng nguy kịch. Tiêu Chiến không ngần ngại mà cúi xuống cõng Vương Nhất Bác trên lưng. Y lấy hết sức mà chạy ra khỏi căn nhà hoang, vừa chạy y vừa cất giọng gập gáp.
“Vương Nhất Bác! Cậu đừng ngủ! Làm ơn!”
“ Vương Nhất Bác! Nghe tôi nói không! Cậu phải cố gắng lên! Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ đến bệnh viện!”
“Vương Nhất Bác! Hãy hứa với tôi, cậu phải kiên trì lên, phải sống sót! Nhất định cậu phải sống sót. Cậu không được phụ lòng tôi, nghe không?”
........................❤❤❤........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top