gặp gỡ (2)

Thiên tỉ sau khi hạ phàm và đang rơi tự do thì cuối cùng cụng được đáp xuống mặt đất nhưng ôi thôi cây ơi là cây . Đúng vậy cậu đã an toạ trên cây nhưng nó đang rơi nữa thì phải, thiên tỉ bây giờ mới nhận ra và kèm theo một tiếng hét làm gà bay chim nhảy:
- aaaaaaaaaàaaaaáaaaaaaaaa

Tiểu thiên thiên đã về với đất mẹ à lộn tiếp xúc thân mật với mặt đất.Cậu đứng dậy xoa xoa cánh mông tròn trắng nõn của mình xít xoa hét :
- có cần mạnh tay vậy không ??? Huhuhuhu...ôi thôi cái mông xinh đẹp, đáng thương của tôi ( tự luyến quá ca ơi)

Vẫn đang tội nghiệp cho cái mông của mình mà thiên tỉ không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên , khó hiểu + rực lửa của người nào kia. Vương Tuấn khải đang an tĩnh ngắm cảnh hóng gió thì một sinh vật lạ đáng yêu rơi từ trên cây xuống và không một mãnh vải che thân , còn làm những hành động cực khiêu khích anh nữa chứ. Cố lấy lại phong độ anh cất giọng lạnh lùng  nói:

- Xong chưa???
Thiên tỉ giật mình quay lại , ngây thơ hỏi :
- Xong cái gì ạ??? Tiểu thiên ngã đau quá nè anh còn không lại đỡ tiểu thiên nữa lại còn đứng đó hung dữ với ai chứ ???

Nói xong câu này cậu thật muốn vả mình thật đau aaaa. Thiên tỉ che miệng mặt đỏ ửng làm người nào đó tim đã lỡ một nhịp từ lúc nào rồi . Cậu lắp ba lắp bắp hỏi anh :
- anh...anh...là ai...vậy???
Tuấn khải nãy giờ vẫn nhịn cười đến khí huyết công tâm . Nhưng vẫn không quên quan sát cậu từ đầu đến chân ,thầm kêu lên trong lòng ôi cậu thật xinh đẹp . Đôi mắt màu hổ phách bởi vì sợ hãi mà phủ một tầng hơi nước mọng lấp lánh , đôi đồng điếu làm say đắm lòng người thật liêu nhân , cánh môi đỏ ngọt ngào khẽ miếm chặt , làn da trắng không tì vết bị phơi bày toàn bộ ra bên ngoài và tiếp xúc thân mật với không khí. Cặp chân dài miên mang , thẳng tắp , ngón chân nhỏ nhắn tinh tế co rút vì lạnh.Nhìn thiên tỉ một lượt tuấn khải thế mà lại dâng lên xúc cảm muốn bảo vệ che chỡ cho cậu . Nhìn dáng vẻ yếu đuối lại mền nhuyễn của cậu thật muốn trêu chọc một chút :
- Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ , em tại sao từ trên cây rơi xuống đây lại còn.....khỏa thân.

Cậu ngơ ngẫn nãy giờ nghe câu nói của anh chợt bừng tĩnh :
- khỏa thân????mình có sao?? Lúc ở trên thiên cung còn mặt đồ rất nghiêm túc nha...
Cậu nhìn xuống thân thể mình và 1 2 3 :
- aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sau tiếng thét chói tai của chị thiên thiên à quên anh thiên thiên thì đã thành công khiến các sinh vật cách đó 100 m chạy tán loạn + ngất xỉu , bé thiên thiên cấp tốc lấy tay che ngực mình lại ( anh là girl hay boy đấy *nghi ngờ*)
Tuấn khải tiếp tục hù dọa :
- hay em là ăn trộm muốn trộm đồ của trường???? Tôi nên đưa em đi gặp hiệu trưởng nhỉ???
Thiên tỉ ngu ngơ hỏi:
- hiệu trưởng là gì ??? Có to như ngọc hoàng không ạ???
Tuấn khải ra vẽ nghiêm trọng tiếp tục thừc hiện kế hoạch của mình:
- ông ta rất đáng sợ , còn hơn quỷ dạ xoa , ông ta sẽ bắt nhốt em vào phòng tối và hành hạ tàn khốc tới chừng đó rồi thì ngọc hoàng cũng không cức được.

Thiên tỉ hoảng sợ nhào tới ôm lấy tuấn khải khóc nất lên:
- hức....oaoaoa....anh là...hức...người xấu...hức...ăn hiếp ...hức...tiể...tiểu...thiên...hức...
Tuấn khải nhẹ giọng dụ dỗ:
- nếu không muốn gặp ông ta thì theo anh về nhà làm vợ anh nha
Nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi cởi áo khoát đồng phục của mình khoát lén người cậu.Thiên tỉ mờ mịt không hiểu từ vợ có nghĩa gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì sợ cái ông ác quỷ kia aaaa

Tuấn khải ôm thiên tỉ ra xe và quay trở lại biệt thự Vương Gia

------------END chạp------------

Mn vote ủng hộ au với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: