Hoàng hôn thành phố đen
Hoàng hôn một chiều cuối tháng tư, một đám mây đen vắt ngang nền trời đỏ rực, cuối cùng ba mẹ cũng ly hôn rồi, sau một trận ầm ĩ linh đình, Tiểu Vũ cũng không biết nên buồn hay vui, cũng không biết điểm cuối của con đường mình đang đi là nơi nào...Bình minh ngày mai sẽ đi đâu??Vóc dáng nhỏ bé in trên nền đường bê tông nứt nẻ, cô sẽ bước đi một mình.
Tiểu Vũ, một cô gái bình thường, có lẽ kém xinh hơn nét bình thường một chút, mũi hơi toẹt, cổ còn hơi thấp. Cô luôn tự ti về ngoại hình của mình, nhưng sau này thì cô nghĩ, thôi cứ mặt kệ, rốt cuộc thì ngoại hình cũng như vỏ trái chuối, xanh tươi được bao lâu, rồi bĩu môi tung tăng sống tiếp. Bà ngoại ngày xưa từng véo má cô rồi bảo: "Cháu có nụ cười rất đẹp!". Cô yêu cái má bánh bao và nụ cười của mình, cô yêu bà.
Cô vốn lạnh lùng với ánh mắt người khác, vô tư làm việc của mình, hằng ngày cô đi học, làm thêm, về nhà, học bài, đi ngủ. Ba mẹ thì, say rượu, mạt chược, cãi nhau, rồi cũng đi ngủ. Căn nhà này đổ vỡ cô thấy thật vui quá, dù sao thì lúc học bài sẽ yên tĩnh hơn một chút.
Thật ra bên trong vỏ bọc mạnh mẽ đó, là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, rất thích cười, nhưng lại không có nhiều dịp để cười..
Hi vọng ngày mai, thần hộ mệnh sẽ giúp cô tìm được chỗ ở mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top