CHAP1: Tuổi Thơ
--------------8 năm trước--------------
_"Anh Thiên Long!!!" Tiếng nói của một cô bé chạy lon ton bên một cậu bé.
_"Ngọc Kiều! Anh đã dặn em là đừng chạy nhanh như thế! Kẻo té bây giờ!!" Giọng cậu bé càm ràm.
_" Ahihi! Em biết rồi!" Cô bé cười để lộ hai chiếc răng sữa vô cùng dễ thương. Ai nhìn không muốn nựng mới lạ đấy.
_" Thật tình!" Cậu bé nở nụ cười. Nụ cười đẹp như thiên thần. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen hai đứa thật xứng đôi nha* Ahihi! Con của Sữa đó:))))* Hai đứa suốt ngày bám riết lấy nhau. Hai đứa đã có 5 năm tuổi thơ thật đẹp.
_" Anh Thiên Long! Em thích anh!!"
_" Anh cũng thích em!"
-
-
-
-
_" Anh Thiên Long! Cõng em!"
_" Đây! Anh cõng cho!"
-
-
-
-
_" Anh Thiên Long! Đau quá à!!"
_" Đâu? Để anh xem nào!"
-
-
-
-
_" Anh Thiên Long!! Đợi em!!"
_" Wa? Sao em chậm vậy!!"
Mối tình ngây thơ này đẹp như hoa anh đào tung bay trong gió. Nhưng.... chẳng có loài hoa nào bất tử..... rồi cũng sẽ đến lúc nó tàn phai........
Là ngày đó...... ngày mà cuộc hôn nhân ba mẹ Thiên Long sụp đổ. Nhưng cậu không khóc hay nằng nặc đòi ba hay mẹ mà chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Ngọc Kiều chỉ mới 9 tuổi nên không biết làm thế nào. Cô bé nở nụ cười tươi , nhìn cậu nói
_" Anh Thiên Long! Đi chơi thôi!"
..........
_" Thiên Long ? Anh sao vậy??" Cô bé lo lắng hỏi.
Cậu quay mặt. Định bỏ đi thì Ngọc Kiều đã nắm lấy tay cậu lại.
_" Anh sao vậy? Nói với em đi?!" Ngọc Kiều vẫn ngây thơ hỏi. Nụ cười vẫn rạng rỡ.
Cậu hất tay cô bé ra. Miệng buông ra những lời lạnh lùng.
_"Đồ phiền phức!! Tránh ra!!"
Lời nói đó như sét đánh ngang tai cô bé. Đây là lời nói của Thiên Long sao? Không thể nào? Một giọng nói lạnh lùng, vô cảm sao anh ấy có thể nói như vậy được chứ.
Ngọc Kiều nhìn cậu với đôi mắt 'Không, đây không phải sự thật!'.
Nụ cười tươi tắt hẳn. Cô bé hỏi lại cậu
_" Anh Thiên Long đừng đùa.....nữa...không vui...đâu nha....."
_"Cút đi! Đừng để tôi thấy thêm một lần nào nữa!!" Cậu quát
Trong vô thức, nước mắt tuôn rơi. Cổ họng nghẹn ứ, Ngọc Kiều đưa tay chùi chùi nước mắt, vẫn cố tỏ ra mỉm cười, vẫn cố tin rằng Thiên Long chỉ đang đùa thôi, nhưng trái tim lại đau thắt lại. Bàn tay run rẫy vẫn cố níu giữ cậu lại.
_"Anh Thiên Long....đừng n...nói vậy.......Đi chơi thôi....."
_"Đã bảo tránh ra mà! Đồ mặt dày!!!" Cậu lại quát.
...................
..............................................
Sau vụ đó, Ngọc Kiều bị trầm cảm nghiêm trọng, tới lúc khỏi bệnh thì nghe nói Thiên Long đã chuyển nhà.................
-
-
-
-
-
Cô bé đã hứa với lòng mình sẽ không thích hay yêu ai nữa.............
___________________________________
Hello, Sữa đã comeback!!! :))))
Sorry vì bây giờ mới ra, vì Sữa có chuyện bận.
Mong mọi người típ tục ủng hộ Sữa nha!!!! :v
Mong mọi người comment đóng góp ý kiến!!! <3
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top