Chương 18 : Trường mới (p4)
oa oa oa .....................................................................................................................
-Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?- Nhỏ cải lại.
-Bô tưởng xin lỗi là xong à?- Jisan quát lên.
-Với mấy loại con nhà nghèo như mấy người được tôi xin lỗi là phúc đức lắm rồi còn lên mặt à?- Nhỏ nói giọng khinh bỉ
*Rầm*-
Tôi nói cho cô biết: Xin lỗi tụi này không dể vậy đâu cần có thành ý kìa- Jisan đập mạnh vào bàn.-Đúng xin lỗi thì phải quỳ xuống, khoanh tay và cúi đầu- Jesan nhết môi
.-Mấy người là cái thá gì mà bắt tôi phải làm? Chẳng qua mấy người chỉ là hạng gái nhà nghèo được vẻ ngoài mà quyến rũ Prince của chúng tôi thôi- Nhỏ liếc mắt nhìn tụi nó.Nó đứng dậy, phủi phủi nơi vết nước cam bị đổ rồi nhìn nhỏ bằng đôi mắt lãnh băng.
-Nói đủ chưa?Nhỏ rùn mình vài cái nhưng cố bướng mà cải lại.
-Chưa đó! Thì sao? Bộ ba mẹ cô không biết dạy hay sao mà...
*Bốp*
Nó vung tay tát thẳng vào mặt nhỏ làm nhỏ ngã nhào ra đất.
-Hổ không lên tiếng thì tưởng là mèo ngủ.Nó nói rồi bỏ đi. Mọi người đều ngạc nhiên trừ tụi hắn và tụi nó. Jisan bước lại gần nhỏ, lắc nhẹ đầu cô nói
.-Tội chưa, sắp có biến rồi đây.Nói rồi Jisan cũng bỏ đi. Tới lượt Jesan, cô đi lại gần nhỏ và ngồi xuống.
Cô đưa tay của mình lên vuốt bên má vừa bị tát của nhỏ
.-Cô tới số rồi.Cùng lúc đó THT vừa chạy vào trong Canteen ông vừa nghe học sinh báo là dưới canteen có đánh nhau.Ông bước vào thì thấy Jesan và nhỏ kia, ông liền tái mặt
-Tiểu thư...- Ông ấp úng.
-Ông biết làm gì rồi đó- Jesan đứng dậy rồi ra ngoài.Ông đứng thẩn người nhìn theo bóng cô khuất dần. Kansai đi ngang qua ông nói
-Sa thải.Tới lượt Kensai cũng để lại hai từ
-Cô ta.Hắn không nói gì, hai tay thong dong trong túi mà vô tình lướt qua ông.Ông lắc đầu nhìn nhỏ.-
Lên phòng HT ngay.Nói rồi ông cũng đi theo sau tụi hắn.Nó đến khu vườn cấm sau trường, thả người nằm lên bải cỏ mềm, hai mắt nó nhắm hờ như ngủ. Hắn không biết từ lúc nào đã theo nó ra đây, Hắn cũng nằm xuống bải cỏ và khẻ nhìn nó.
-Đến làm gì?- Nó hỏi nhưng không mở mắt.-Tìm cô- Hắn khẻ nói
.-Tìm tôi?- Nó mở mắt ra, đôi mày thanh tú nhíu lại.-Nói thật đi, cô là ai? Từ đâu đến?-Anh không nên biết nhiều
- Nó bật dậy rồi bước đi một mạch.Hắn ngồi dậy nhìn theo nó, chính hắn cũng không biết tại sao khi nói chuyện với nó hay chỉ là cái nhìn thật nhẹ cũng đủ làm tim hắn đập mạnh liên hồi.Về phần nó, nó cảm thấy có gì đo rất khó tả, ở bên hắn nó có cảm giác như Vic đang thật gần bên nó. Tim nó cũng đập mạnh không ngừng. Nó không biết từ khi nào mà tình cảm anh-em trong nó lại được biến thành tình yêu.Có sự nhớ nhung, có sự chờ đợi và cả trái tim nó đang hướng về cậu nhóc mang tên Vic.Nó sẽ chờ Vic về. Dù thời gian có trôi qua đến đâu đi nữa nó cũng sẽ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top