V
Một chiếc lông vũ hoàn trả sắc trắng, đó là cho niềm vui.
Một chiếc nữa cho nụ cười.
Một chiếc cho quan tâm.
Một chiếc cho kí ức...
_______
"Được rồi, lành hẳn rồi, lần này tháo băng luôn. Em có thể bay lại được rồi đấy. Nhưng mà phải cẩn thận, cánh chỉ vừa mới-"
Chỉ mới quay sang ngang cất bông băng, cậu đã biến mất trước mặt anh. Câu nói còn chưa dứt, cậu cũng đã nhằm giữa một chạc cây lao vào và mắc kẹt ở đó rồi.
"Phải để anh nói cho xong chứ!"
Anh hoảng hồn lao tới chỗ cậu. Từ dưới đất nhìn lên, anh thấy cậu đang đưa cánh ra trước mặt mình, ánh mắt ngạc nhiên.
"Cánh tôi có màu trắng!" Cậu reo lên. Đôi cánh của cậu cơ hồ vẫn là màu đen, nhưng xen vào đó là những mảng lông vũ trắng. "Màu trắng này! Vậy là tôi không phải quỷ, đúng không?"
Anh nhìn cậu, thở dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Dường như đôi cánh đen đã khiến cậu nghĩ mình là một người không tốt trong quá khứ bị lãng quên.
"Nghe anh này." Anh cuối cùng mỉm cười. "Có thể em không muốn nhớ về quá khứ, nhưng bây giờ có một điều mà em nên nhớ, cánh của em đã luôn có màu trắng như thế đấy."
Anh thấy cậu nhìn anh, đôi mắt trong veo như đang nuốt lấy từng lời anh nói. Cậu mỉm cười với anh, nụ cười tỏa ánh dương mà đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy.
"Nhớ rồi."
Nụ cười của cậu luôn ấm áp như thế.
"Được rồi, xuống đây nào. Không, không phải nhảy xuống kiểu đó!... Hự, em định giết anh luôn đó hả?"
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười bảy rồi.
_______
Không biết từ lúc nào, cậu đã hình thành một thói quen. Đó là không giết anh khi anh quàng tay qua cổ cậu, mặc kệ đôi cánh mà ôm lấy cậu từ phía sau.
Lần đầu anh ôm cậu là khi cậu đang làm bếp, anh đã phải sửa sang lại vách gỗ và sàn gỗ vì cậu đã quăng dao theo anh khắp nhà.
Lần thứ hai anh ôm cậu là khi cậu đang quét nhà, cậu đã lật ngược cái chổi phang vào mặt anh.
Lần thứ ba anh ôm cậu là khi cậu tỉnh giấc giữa đêm, mặt giàn giụa nước mắt, lửa từ quá khứ bị mất đã đến nuốt chửng cậu trong mơ. Cậu đã gỡ tay anh ra, đã thúc cù chỏ vào bụng anh, thậm chí cắn anh nữa, nhưng anh vẫn không buông cậu.
"Anh ở đây, em cứ cắn, cứ đánh, cứ khóc, có anh ở đây với em mà."
Lần thứ n anh ôm cậu là mỗi tối khi cậu ngủ. Cậu dựa vào anh, vững vàng, ấm áp. Và lửa đã không còn trở lại.
Nhưng cậu không biết rằng, những đêm đó chỉ còn được đếm bằng một chữ số thôi.
_______
"Tôi vẫn không muốn nhớ quá khứ đâu." Cậu dựa vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói.
"Ừ." Anh bình đạm trả lời.
"Cũng không muốn nhớ lại anh."
"Anh biết."
"Hoặc là chính mình."
"... Thật à?"
"Tại sao anh chấp nhận việc tôi không nhớ anh, mà lại hỏi như thế khi tôi nói về mình?
"Vì em không việc gì phải nhớ lại anh."
"Tại sao không?" Cậu muốn quay lại nhìn anh, nhưng đôi tay anh đã ghì chặt cậu. Cậu chỉ còn biết ngôi yên trong vòng tay đó."Anh cứng đầu y như tôi vậy."
"Em cũng biết mình cứng đầu à? Ái da!"
Cậu húc đầu mình vào cằm anh. Anh chỉ xuýt xoa nhưng cũng không có buông cậu.
"Tôi vẫn không muốn nhớ đâu."
"Ừ, anh không ép em đâu mà."
"Nhưng là tôi biết. Tôi biết, anh tới đây là để cứu tôi, đúng không?"
Lâu thật lâu, anh không có trả lời cậu. Cậu chỉ cảm thấy anh vùi mặt vào tóc mình, đôi vòng tay ôm cậu siết chặt hơn. Như sợ cậu sẽ biến mất.
Vì hôm đó, đã là ngày thứ hai mươi chín rồi.
_______
Buổi sáng, anh nhìn ánh nắng chiếu vào cổ tay mình. Ở đó đã hiện lên những vết thâm đen. Đúng là anh đã hết thời gian thật rồi.
"Anh lại vào thị trấn à?"
"Ừ." Anh kéo tay áo xuống, che đi vết thâm kia. "Ở nhà phải ngoan nhé, không được trèo cây, nếu muốn thử bay thì phải lựa chỗ nào an toàn. Nhớ chưa?"
"Anh sẽ về ăn cơm chứ?" Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn trong veo.
Anh chỉ mỉm cười, và xoa đầu cậu. Xin lỗi em, chắc là anh sẽ không quay về với em được nữa.
Anh quay người bước đi, bàn tay nhỏ nhắn phía sau anh vươn ra, nhưng không kịp bắt lấy vạt áo đang dần đi mất.
_______
Thiên thần nhỏ - cậu bé đã từng cùng thị trấn, đến đón anh, ánh mắt nó buồn rười rượi.
"Anh bác sĩ..."
"Em sao thế? Anh thiên thần của em không còn sợi lông vũ đen nào đâu, em có thể đưa anh ấy về rồi đó."
"Nhưng... sao anh không trả lại anh thiên thần sợi lông vũ đó?"
Anh nhìn sợi lông vũ trắng trong tay mình. Đó là sợi lông vũ đã rơi lại vào tay anh ngày cậu rời đi. Cũng chính là kí ức của cậu về thị trấn, về dịch bệnh, và...
"Không có nó, anh thiên thần sẽ không nhớ được anh là ai. Anh thiên thần là người dẫn đường của thị trấn chúng ta, nếu anh ấy không nhớ anh, anh ấy sẽ không dẫn anh lên thiên đường được đâu."
"Không sao đâu." Anh xoa đầu thiên thần nhỏ. "Anh không xứng đáng được lên thiên đường."
Thằng bé nhìn anh, bỗng nhiên mắt nó ngấn nước.
"Coi nào, có gì đâu mà..." Anh vội đổi chủ đề. "Mà bạn em đâu, sao anh không thấy vậy?"
"Các bạn ấy phải làm việc phụ thiên giới, vì Đại thiên thần và mọi người phải xuống Địa ngục rồi."
"Địa ngục?"
"Dạ, có một người ở dưới đó đã trốn thoát lên nhân giới. Em không biết có phải không, nhưng hình như đó là một chị gái trong thị trấn chúng ta."
Kí ức cũ xẹt qua đầu anh, một cô gái, những bức ảnh, và bài kinh sám hối.
Trong tay anh, sợi lông vũ bỗng sáng lên, và bay vụt đi vào trong khu rừng.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top