Chap 5: Thay đổi
À đúng rồi, khoảng 1 tháng sau, cái hôm mà cả lớp nhìn thấy tôi và Huy. Ko ngờ có đứa lại đồn rằng tôi think Huy. Cái tin đồn ấy đến tai Huy, tôi ko tưởng hắn đã nói vs cậu kia rằng :
-Con ấy vừa đen vừa xấu anh ko thèm.
Đấy! Tôi ko nghĩ hắn là thể loại khinh người đến thế. Bao nhiêu tin tưởng của tôi vs hắn giờ chỉ còn là mây khói. Bấy h tôi tức hắn lắm. Cái thể loại khinh người như hắn tôi cũng ko cần! Ừ thì tôi xấu đấy! Ừ thì tôi ko hoàn hảo đấy! Có sao ko? Có việc gì đến anh ko? Anh cũng tưởng bở nó vừa thôi, tin người quá thể. Tôi mà thích anh á, cũng nhờ cậu bạn kia mà tôi cũng biết được bộ mặt thật của anh. Tưởng anh học giỏi, tưởng anh là con ngoan thế nào, ai dè anh cũng chỉ vậy thôi.
À mà tôi cũng đâu vó thích anh, đúng là ko tin được.
Mà anh đã nói tôi như vậy thì tôi sẽ cho anh thấy tôi ko phải dạng vừa
Chiều hôm sau, tôi tu sửa cái phòng từ màu xanh lá thành màu xám tro. Đến lượt tủ quần áo, vứt hết những bộ quần áo màu mè, ngây thơ các kiểu, thay vào đó là những bộ đồ đen, trắng, xám, mũ cũng vậy. Mẹ bảo sao tôi u ám vậy, tôi ko đáp. Ko nói chuyện vs ai, tính cách của tôi cũng dần thay đổi sau 1 tháng tròn. Lầm lầm lì lì, bây h nếu ko ai hiểu tôi như Phương thì chắc chắn sẽ nói tôi "chanh". Một từ ko hay cho lắm.
Ấy thế mà đã hết năm, chúng tôi được nghỉ Tết 1 tuần. Đi thăm hết người này người nọ, tôi thấy mệt khủng khiếp. Đã thế còn bị chửi vì cái tội mặc đồ đen trắng đi chúc tết, người ta chả bảo là giông cả năm.
Được 1 hôm ở nhà tôi cày liên quân. Gia đình hắn tới, tôi cũng kệ, lầm lũi đi vào phòng, chỉ nói:"Chào 2 bác!"
Thấy thế bác Nga bảo Huy vào vs tôi. Hắn vào phòng lúc nào tôi cũng kệ, ko phải ko biết mà là biết nhưng để đấy_ KHÔNG QUAN TÂM.
-Em mới sơn lại phòng à, Nấm? - Hắn hỏi
-.... -Tôi im lặng
- Màu tối thế, mà sao em cũng mặc đồ tối màu vậy? Hắn lại hỏi
-.... -Tôi tiếp tục im lặng
- Ủa, cái sọ đầu lâu kìa! Mà sao em ko trả lời anh vậy? - Hắn lại hỏi. Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói nhiều, nói nhiều tới mức nhức đầu, liền quát lên:
-Anh im đi, ra ngoài đi, đau hết cả đầu.
-Em... -Hắn nói rồi ra ngoài. Đóng cửa lại. " Nấm à, em ghét anh tới vậy sao? "
-Sao thế Huy -Bác Nga hỏi
-Dạ, em Nấm bảo đau đầu- Hắn bảo- Nấm bảo con ra ngoài cho Nấm nghỉ.
-Dạo này nó cứ làm sao, 1 tháng nay nó thay tính đổi nết, lầm lầm lì lì- Mẹ tôi nói.
- Chắc do nó mệt thôi- Bác Nam bảo rồi mọi người lại nói chuyện vui vẻ.
Tôi gọi Phương đến đón đi chơi. Nó đến đón tôi đi = xe đạp điện. Uầy, hôm nay nó giả trai, trông ôi thật hảo soái, tôi nhìn còn mê. Chạy ra đi giầy, khoác túi, đội mũ, toàn đồ đen thì bố tôi hỏi:
- Đi đâu đấy Chi?
-Con đi chơi vs Phương
-Ừ, đi sớm về sớm. À, Huy đi ko con? -Bố nói
-Dạ thôi- Hắn nói. Vừa lúc ấy Phương đi hẳn vào nhà:
-Cháu chào 2 bác
-Ừ, Phương hôm nay đẹp trai nhỉ? Mẹ tôi khen
-Dạ, bác quá khen- Phương ngại
- Đi Phương ơi- Tôi gọi
-Ừ- Phương chạy ra. Tôi leo lên xe Phương đi luôn mà ko hề hay biết rằng, sau khi mình đi đã có người đuổi theo.
Ngồi uống trà sữa, tám chuyện vui vẻ vs Phương. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ chúng tôi là 1 cặp, lại còn mặc đồ đôi nữa. Đưa cốc lên định uống, hắn đã đưng sau tôi từ bao giờ.
-Ê! Chi, ai sau mày kìa? -Phương hỏi
-Ai?-Tôi quay lại. Hắn kéo tôi ra khỏi ghế, hỏi:
-Nấm, đấy là thằng nào? - Hắn hỏi mạnh
-Thằng nào liên quan tới anh à- Nói rồi tôi chừng mắt.
-Ừ, em muốn làm gì thì làm, nhớ về sớm- Hắn bảo
Tôi và Phương kéo nhau đi, kệ cho hắn đứng đó. Chả hiểu sao lúc ấy tôi thấy tội tội cho hắn. Cái tính băng giá của mình lại tan chảy. Chết rồi, nguy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top