Chap 3: WTF, "Nấm sao"
Hôm sau đến lớp, Phương hỏi cái đầu tôi làm sao mà sưng u lên. Kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà ta cười to tướng (cái điệu cười ko khác j tôi ) rồi bảo:
-Duyên phận, tất cả là do duyên phận
-Duyên cai shit,đau bỏ mẹ
-Đau đến mức cậu bỏ cả mẹ á - Lại ngạc nhiên
-Chắc là ko tới mức đó -Tôi cười
-Hôm nào chỉ tớ mặt thăng đấy nhá - Phương bảo
-Ờm , xem có gặp ko đã - Tôi ẻo lả
Ngày hôm ấy trôi qua vui vẻ với tôi, Hằng, Phương. Ấy thế mà 1 tháng sau, tai họa lại ập xuống đầu tôi
Bố phải đi công tác 1 tháng, mẹ vs Bii đi cùng để lo cho bố... Đùa, tôi ở nhà 1 mình. Nhảy cẫng lên xung xướng vì được tự do, chưa chi niềm vui đã vụt tắt. Tin nhắn bố nhắn cho tôi rằng "Con ở nhà 1 mình bố ko yên tâm, để gọi Huy sang chăm con. Có Huy bố yên tâm hơn." Đấy, cái tin nhắn ngắn gọn nhưng đem lại bao nhiêu nỗi đau cho tôi "Ôi, tự do còn đâu"
Đến chiều, đang định ăn cơm, làm trứng ăn thì có tiêng kít xe đạp... Lại cái j đây??
WTF, 2 cái balo to bự, cái lề j đây?
Huy đứng chống tay trước sân, gọi lớn :" Con nhóc chi lùn đâu, ra đón Âu tổng về nhà "
- Âu shit, chứ Âu tổng cái rề - Tôi dài giọng
- Em mà bướng là anh bảo bố em đấy!-Huy dọa
-Ahihi , em ngoan thế này mờ. Tôi nịnh nọt sách hộ hắn 1 cái balo. Huy đi canh tôi , ấy thế mà đứng chỉ đến vai hắn nên ngậm ngùi nhận cái biệt danh Nấm hắn đặt cho... ĐAU KHỔ...
Và công việc bố tôi giao cho hắn là :
+Nấu cơm
+Lo cho tôi
+Hết
Ít nhỉ, mà thắc mắc 2 cái balo to tướng là j ko, thật ra 1 cái là quần áo , 1 cái là sách vở. Chậc , bây giờ ko khác j cảnh chủ-tớ. Và dĩ nhiên tôi là chủ, đang ngồi lướt facebook, Huy là tớ đang nấu com trong bếp. Haha, cũng ko tệ
Đến lúc ăn cơm , hắn toàn gắp cá cho tôi. Với lí do, ăn nhiều canxi cho mau lớn. NHƯ SHIT
TÔI THÙ ANH.... mà tên Nấm cũng hay...( được mỗi cái cute )😄
"Mai rủ Phương vs mấy đứa lớp mình vào ăn paty mới được " Ý nghĩ ấy đang lóe lên trong đầu tôi - Cai ý nghĩ ko mấy tốt đẹp
"Hay thôi, để tuần sau , ko dồn dập quá"😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top