Chap 1 "Huy,Huy nào??""Chi,Chi nào"
Hôm nay 20-11,toàn trường tôi được nghỉ để kỉ niệm ngày "NGVN".Thời tiết đã bắt đầu chuyển dần sang mùa đông nên rất lạnh. Ủ mình trong chiếc chăn bông, cố gắng lắm tôi mới chui ra khỏi chiếc giường ấm áp sau một tiếng đồng hồ chằn trọc, lăn qua lăn lại. Nhìn đh đã 8h sáng,tôi mặc áo ấm rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Căn nhà tôi nằm trong một ngõ nhỏ, ước chừng lối đi quá lắm cũng tầm 3m là cùng... nhỏ nhỉ. Vừa ra khỏi cổng, nhẹ nhàng đóng cánh cổng gỗ màu trắng lại tôi suýt ngã khi thấy một thứ gì đó... ko bình thường. Chả là thế này,tôi đóng cổng xong, quay ra thì thấy ai đó đi ra từ căn nhà đối diện. Điều ko bình thường là hắn ta mặc áo khoác (trường cấp 2) mà bên dưới lại là quần ngố , dép tông. Ặc , ai nhìn thấy mà chẳng sốc . Đến tôi còn loay hoay kiếm chỗ dựa, đứng ôm bụng cười. À mà may trước khi bị phát hiện,tôi đã lén chụp 1 bức lưu vào máy, để bao giờ chán lôi ra xem( thông minh ko? Mình phục mình quá ! ) Dĩ nhiên, sau đó tôi đã bị phát hiện vì cái nụ cười cực kì khủng khiếp. Quả là sai lầm khi cười.
- Cười gì ?- Hắn hỏi tôi
- Cười j kệ người ta- Tôi đáp trả nhưng vẫn tủm tỉm
Nói rồi thì hắn bỏ đi trước, tôi đi sau. Trời ơi, hình như từ xưa h mình chưa có gặp người này . Sao mà anh ta trắng kinh khủng khiếp, tôi lúc đầu còn nghi hắn dùng mĩ phẩm. Mà trắng thế kia chắc ko phải rồi. Tại sao lại có người dám ăn mặc thế kia ra đường nhỉ? Ko thể tin nổi. Mà hắn mặc đồng phục cấp 2, với lại dáng người kia, chắc chỉ hơn tôi 1 tuổi. Đến tiệm bánh, tôi bảo chị bán hàng lấy loai mà tôi thích nhất. Trong thời gian chờ, chả hiểu nghĩ thế nào tôi lại lấy ảnh của anh ta làm luôn hình nền. Cái này thì lũ bạn tôi sẽ phán phục cái hình nền độc và lạ này.
Về nhà, tôi vui vẻ cầm 4 suất bánh , xếp ra bàn ăn. Cả nhà cũng đã xong xuôi , cùng nhau ăn sáng nào . Để chiếc điện thoại lên bàn tôi ngồi nhâm nhi bánh cùng cốc cafe sữa nóng, nghĩ thầm "Mùa Đông Thật Tuyệt". Bé Bii với tay ra nghịch điện thoại của mẹ tôi, vừa hay hết pin, có vẻ như cả tối mẹ ko sạc. Lại với ra chỗ máy tôi, bật lên xem.
-Haha, chị hai kiếm đâu ra cái ảnh kinh dị vậy- Ông tướng tò mò hỏi
-Sáng ra gặp hắn ngoài ngõ, thấy vui nên chụp thôi. Mà bài vở j chưa , suốt ngày điện thoại, lớp 5 rồi đấy- Tôi nói giọng chỉ dạy.
-Dạ rồi ạ !-Bé Bii vui vẻ trả lời rồi đưa máy tôi cho bố.
Đăm chiêu 1 lúc , sau đó bố tôi bảo tôi:
- Đây hình như là con bác Nga
-Dạ, ai thế bố- Tôi tò mò
-Bạn thân ngày xưa của bố ấy mà. Nhanh nhỉ thằng cò nhà bả đã lớn tướng rồi - Bố tôi nói.
-Bố nói co chả hiểu j cả? -Tôi phẫn lộ cái độ ngu xi của mình
-Anh Huy ngày xưa chơi với co đấy! - Bố nói tiếp.
-Huy nào, con đâu có nhớ- Tôi tiếp
- Hồi đó còn bé, con với Huy chơi kiểu j mà ngã từ trên võng xuống đất , từ đấy có chơi vs nhau nữa đâu , mẹ tưởng con giận anh ấy đến tận bây h- Mẹ tôi bảo
-Sao con ko nhớ nhỉ- Tôi thắc mắc. Trong đầu tôi bấy h là 1 mớ hỗn loạn, chả hiểu mô tê j cả nên kệ , chả nghĩ nhiều j
Ngày hôm đó trôi qua bình dị. Tối hôm ấy , khi đi qua phòng bố mẹ , tôi nghe loáng thoáng.
-Anh à , hình như sau vụ hôm ấy 2 đứa nó chẳng chơi vs nhau hay là giận nhau nhỉ?
-Chắc ko phải đâu , tôi vừa điện cho bà Nga. Hỏi thằng Huy nó cũng bảo là ko nhớ j về con Chi nhà mình.
- Hay là do ngã chúng chỗ nào rồi quên hết nhỉ. Vs lại sau hôm ấy bà Nga chả cho thằng Huy lên HN chơi mấy tháng còn j.
-Cũng có thể. Giờ chỉ còn cách giúp tụi nó từ từ nhận ra nhau thôi.
- Ừ
Tôi cuống cuồng chạy về phòng , suýt nữa thì bị mẹ phát hiện. Huy nào nhỉ , rõ ràng tôi nhớ có 1 người rất quan trong vs tôi , nhưng ko tài nào nhớ ra nổi. Cơn đau đầu lại tái phát rồi. Có khi vụ này tính sau thôi. Tôi lên phòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top