Chap 4
Cô bước đến phòng hiệu trưởng
"Chào chú , con học lớp nào vậy "
"Con học lớp 12a"
"Thanhks, gặp chú sau"
* Hiệu trưởng là chú ruột của Linh *
Cô giáo bước vô lớp , đập bàn một cái " Hôm nay chúng ta có một học sinh mới , em vô đi "
Cô bước vô với ánh mắt bất ngờ của mọi người vì lớp này chỉ dành cho những học sinh có gia đình là những tập đoàn thuộc top 10 thế giới
"Trần Gia Linh , không cần giúp đỡ . Chắc cũng gặp nhiều rồi" Cô cười khinh rồi bước về chỗ ngồi . Bà cô cũng không nói gì và bắt đầu dạy . Những tiết học bắt đài trôi qua một cách nhàm chán còn cô thì có một công việc *ngủ*. Tiếng chuông vang lên từ đâu xuất hiện một người con gái chạy lại ôm cậu
"Linh ơi dậy đi , xuống căn tin với tớ"
"Ngọc Như à , cậu hét vậy coi chừng sập trường"
"Giận cậu luôn" Ngọc Như chu chu cái môi giạn dỗi
"Lậy cô xuống căn tin đi đừng giận nữa"
"Ừ"
Xuống căn tin vừa tìm được chỗ ngồi thì tự nhiên có một cái giọng nhão nhẹt vang lên
"Linh ơi , cho mình ngồi đây nhe"
"........" Đáp lại chỉ có sự im lặng
"Nè cô kia, đừng tưởng tôi không lên tiếng là làm tới nhé , bảo bối của tui đang nói chuyện với cô đó"Cậu lên tiếng
"Tui im lặng là tui đuổi khéo đó chứ, còn không biết đi chỗ khác"
"Nè tôi nói cho cô biết, đừng tưởng thay đổi rồi là tui yêu cô nhé. Người tôi yêu chỉ có bảo bối thôi"
"Ủa chứ tui có nói là tui thích anh hả , ảo tưởng quá đó"
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa được không, đây là nơi đông người đó"
"Mà tui cảnh báo cho anh biết, đừng để bạn tui nổi nóng lên là không còn bảo toàn được mạng sống đâu đó" Ngọc Như lên tiếng cảnh báo rồi quay qua cô
"Mẹ nó có ăn thôi cũng đéo yên được nữa, tự nhiên đâu ra con chó thích đi sủa bậy"Cô chửi một tràng rồi kéo Như đi
RA VỀ
"Mày đừng hòng cướp các anh ra khỏi tay tao , mày đừng để tao xử mày nặng hơn đợt trước nhe"
"Cô bị sao vậy, mày muốn giữ thì giữ đi ai cướp của mày đâu. Mà nè , tao nói cho mày biết nếu muốn xử tao thì tao cá với mày là mày không còn cái mạng quèn này đâu"
Ả thấy từ đằng xa các anh đang bước đến thì ả tát vào mật mình rồi khóc
"Tớ xin lỗi.....tớ....hic...hic...hic không làm...hic...hic...hic gì hết chỉ vì...hic...hic các anh yêu tớ mà không yêu, tớ...hic xin lỗi" Anh và cậu thấy vậy thì chạy tới đỡ ả lên rồi anh tát cho cô một cái
"Mày làm gì bảo bối tao vạt hả"
"Không làm gì hết😏😏😏😏" Vừa nói cô vùa cười khinh
"Không làm gì mà bảo bối của tôi ra vậy đây nè"
"Cậu ấy nói vì em mà các anh không yêu cậu ấy"
"Mày ngậm mỏ chó mày vào, tao nói vậy à sao tao không nhớ nhỉ chó vẫy đuôi" Nói xong cô bước đi làm cho cậu và anh tức điên người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top