Chương 4: Bạn thuở nhỏ đẹp trai

"Bé con vẫn còn nhớ tớ cơ à, tưởng quên nhau rồi?" Lâm cười trêu ghẹo, mắt nheo lại ra vẻ trách móc.

"Đâu...đâu có đâu, tớ vẫn nhớ cậu mà, ... chỉ là cậu nhìn khác ngày xưa quá.."
Hồng lắp bắp nói, ánh mắt rụt rè, trốn tránh không dám nhìn thẳng. Nó nhớ lại hồi còn bé, nó và cậu rất thân nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau, đến mức phụ huynh hai nhà cũng thường đùa rằng lớn lên sẽ cho 2 đứa nhỏ cưới nhau. Còn bé, ngây ngô chưa hiểu chuyện, Hồng nghe vậy rất vui, còn cùng Lâm đặt biệt danh cho nhau cho thân mật. Vì Lâm thích uống trà như ông của Hồng nên được đặt là Tea, còn biệt danh Moonie của nó thực ra đã có từ sớm, chỉ là lúc idol nó debut có trùng nghệ danh với nó nên nó quên mất lý do "Moonie" ra đời. Đến tận lúc lớn lên, Hồng mới thấy ngại chuyện này, bởi nó không quen cảm giác thân thiết với người khác phái như vậy. Nhìn người bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã đang đứng trước mặt mình, Hồng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Có thời gian rảnh thì cậu qua nhà tớ chơi, bố mẹ tớ thỉnh thoảng hay nhắc đến cậu, cứ trách tớ không liên lạc với cậu".
Vốn chỉ là một câu nói lịch sự của những người bạn cũ gặp nhau, Hồng không nghĩ Lâm sẽ đồng ý, lại còn hẹn ngay hôm nay sẽ đến.
"Reengg reengggg" chuông vào lớp kêu lên, các học sinh chậm rãi rời khỏi căng tin trường. Hồng được Dung và Hạ, 2 người bạn đáng yêu mới quen, dẫn về lớp. Hồng ngồi vào chỗ và lấy sách vở cho môn tiếp theo ra, "Ah, là môn tiếng Anh", giọng nói nó trở nên mềm mại và vui vẻ hơn. Bởi, tiếng Anh là môn nó thích nhất, cũng là môn nó giỏi nhất, từ ngày còn bé, nó đã có thể giao tiếp một cách tự tin với người nước ngoài rồi.
Hồng tự nhiên nghĩ đến một điều khác, nó đã cảm thấy lạ tự đầu rồi, nhưng bây giờ mới nhớ ra: Huy đâu rồi? Nhìn quanh lớp không thấy Huy đâu, Hồng xụ mặt xuống, nó không thích phải ngồi một mình...
"Mới không gặp 1 chút đã nhớ tôi rồi à?" Huy không biết đi vào lúc nào, bây giờ đã ngồi vào chỗ, quay sang nhìn Hồng còn đang rầu rĩ. Nó đỏ mặt
"Cậu....cậu đừng có nói bậy, tôi đang tìm.... tìm quyển sách của tôi".
Huy nhìn khuôn măt khả ái đang đỏ dần lên, quyết định tha cho nó. Trên bảng, giọng nói truyền cảm của cô giáo truyền xuống, cô đang thuyết trình về Gap year, và cô đang hỏi một câu hỏi bằng tiếng anh, "Moonie, can you?"

- Of course, Mrs. Duong, .....bla.....bla

- Thank you, your pronunciation is really great.

Hồng ngại ngùng, cười tươi tắn, gật đầu cảm ơn cô giáo bằng giọng Anh-Mỹ chuẩn của mình rồi ngồi xuống. Cả lớp xôn xao lên một hồi rồi thôi. Cũng phải, bởi cô giáo tiếng Anh ít khi khen học sinh, nên Hồng được khen như vậy làm cả lớp nhìn nó với con mắt khác. Huy ngồi kế bên cũng khá bất ngờ, hắn thực sự không thích những cô gái xinh đẹp, bởi trong ấn tượng của hắn, họ chỉ đẹp, ngoài đẹp ra thì chẳng còn gì. Nhưng, Hồng khác, nó thuần khiết, nó xinh đẹp, nó hiền lành, nó thân thiện, nó thông minh. Bởi vậy, Huy có ấn tượng rất tốt với Hồng....
Hết giờ, Hồng đi bộ đến khu để xe đạp, đang dắt chiếc xe đạp hồng nhỏ xinh của mình ra, chầm chậm đạp. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên làn váy đồng phục của Hồng, soi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, làn gió nhẹ nghịch ngợm thổi bay làn tóc nó, làm khung cảnh trở nên thơ mộng, ảo diệu hơn. Các bạn học xung quanh ngây ngốc trước vẻ đẹp của Hồng.
Bỗng, khung cảnh yên bình ấy bị chen ngang bởi một bạn học nam, nhưng điều đó không làm mất đi tính hài hòa của khung cảnh ấy. Lâm đứng trước mặt Hồng, cười phúc hắc:
"Không đợi tớ à? Đã mời tớ đến nhà rồi mà....".
Hồng giật mình, ngây người một lát, nhớ ra rằng Lâm nói đúng, mới cười xòa:
"Ây da cậu giận gì chứ, chẳng phải đang đạp xe tìm cậu đây sao".
Hồng cười lên rất đáng yêu, phải nói là làm người khác cảm thấy thoải mái. Lâm cũng chẳng giận gì, cười mỉm rồi đi theo Hồng.
Về đến nhà, ba mẹ Hồng rất phấn khởi, niềm nở tiếp đón Lâm, còn mời Lâm ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, ba mẹ Hồng hỏi han Lâm rất ân cần:
"Lâm chuyển đến đây lại cùng trường với Moonie nhà bác, quả là có duyên. Cháu ở đấy có gì chiếu cố cho con bé nhé, nó còn ngốc nghếch lắm...".
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Sau bữa cơm, ba mẹ Hồng đẩy 2 đứa lên phòng chơi, nói rằng để hâm nóng tình cảm, bởi đã lâu không gặp, chắc có nhiều điều muốn nói. Lâm nhìn Hồng dẫn mình lên phòng, nhìn đôi tai đỏ ửng của nó, cậu cười mỉm, thầm nghĩ "Bé con vẫn hay ngượng ngùng như vậy".
Bước vào phòng, Lâm ngắm nhìn phòng Hồng một lát, phòng được sơn màu hồng phấn, sách vở được sắp xếp gọn gàng trên giá sách, trên bàn học được trang trí bởi nhiều đồ vật đáng yêu.
- Cậu có muốn nhìn một chút ảnh cũ của chúng mình không, tớ còn giữ nhiều lắm.
Thấy Hồng hỏi vậy, Lâm gật đầu, mắt cười lóe lên sự vui vẻ.
Hồng với lên cao để lấy cuốn album ảnh, với mãi chẳng thể với nổi, nên nó đứng lên một cái ghế để lấy. Lấy xong, Hồng định bước xuống, thì bỗng mất đà, nghiêng ngả ngã xuống. Hồng nhắm chặt mắt, kêu lên, chờ cảm giác đau đớn, nhưng chờ mãi, vẫn chẳng thấy gì, Hồng hé mở mắt.
Biểu cảm ngốc nghếch ấy của nó làm Lâm phì cười, cậu nói:
"Cậu ngốc vậy, đứng lên cao như thế...". Hóa ra, lúc Hồng lấy được cuốn album, Lâm đã cảm thấy không ổn, cậu đã đứng ở dưới giúp Hồng giữ ghế, khi Hồng ngã xuống, cậu đã đỡ nó theo kiểu bế công chúa.
Hồng mở đôi mắt to tròn của mình, nhìn Lâm ngây ngốc, nhưng vì sợ quá nên vẫn bất động. Lâm cười càng tươi hơn, trêu nó
"Từ lúc nào Moonie nhà ta lại thích được bế công chúa đến như vậy, hahaha"
Hồng ngượng chín mặt, nhảy xuống khỏi tay Lâm, cúi đầu lí nhí
"Ai là Moonie của nhà cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top