Chương 6
Huỵch
Nguyên Hi lĩnh trọn vào eo một dao của gã côn đồ, hắn rút dao ra làm máu cô tuôn xối xả. Nguyên Hi mặt trắng bệnh, đau đơn quằn qoại nằm dưới đường nhìn chằm chằm ba tên côn đồ đang tiến lại gần. Chết tiệt! Sao cô lại xui xẻo như thế cơ chứ! Hừ, để xem chúng còn trò gì!
Nguyên Hi nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, răng cắn môi dưới đến bất máu, cô cố làm cho mình quên đi nhát dao ở vùng eo, cố làm mình tỉnh táo, không được ngất đi. Nhất định cô phải chạy thoát, chỉ là sợ sẽ mất máu rất nhiều thôi. Nhìn bươc chân của những gã côn đồ kia, Nguyên Hi âm thầm tính toán, cô từ từ đứng dậy, hai tay đã nắm lấy cát ở ven đường.
Rầm...uỵch.
Binh bốp bốp, binh, xoảng.
Nguyên Hi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Ai you! Số cô đỏ vậy sao? Sắp chết rồi đến nơi rồi mà lại gặp được quý nhân phù trợ a. Nhìn một chàng trai đang đánh với ba gã côn đồ lòng cô thấy rất cảm động. Nhưng cảm động cũng không sống được, cô lo mạng mình trước đã. Nguyên Hi nhanh chóng bịt chặt vết dao ở eo, lết từng bước chân qua đường lớn.
Vẫy một chiếc Taxi, cô nhanh chóng kêu tài xế lái tới Bệnh Viện. Cánh cửa xe mở 'phịch' ra, một thanh niên quần áo thể thao luốm nhuốm bụi bẩn cũng trèo lên xe. Là anh chàng vừa mới đánh đám côn đồ giúp cô nha, mà Nguyên Hi nhìn anh ta có chút quen mắt. Chớp chớp cặp mắt to đen láy nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn chằm chặp lại cô. Nguyên Hi cảm thấy không quan tâm lắm, hờ hững quay đi nhìn qua cửa xe. Tài xế nhìn cặp đôi này qua gương chiếu mà lưng mồ hôi ướt đẫm áo.
Thấy cô gái bên cạnh mình làm như không có chuyện gì quay đi, tay anh bất giác siết chặt lại. Từ lúc cô xuất viện đến gìơ, cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt hững hờ, không bận tâm làm anh muốn điên lên. Đúng, anh không thích cô, thậm chí cực không thích nhưng không hiểu sao anh không chấp nhận được việc cô không để anh vào trong mắt.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô rút thẻ ra trả tiền xe, thong thả đi vào bệnh viện như vết thương ở eo không phải của cô. Diệc Phong cũng bước xuống xe, nhìn cô vận một bộ đồ thể thao màu xám tro đã nhuốm một bên là máu, chiếc giày thể thao trắng tinh cũng đã thấm từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống. Có lẽ rất đau, nhưng anh chẳng thấy cô nũng nịu kêu đau bên anh như những người con gái khác thậm chí cô chẳng buồn nhíu mày lấy một cái. Anh bất tri bất giác mỉm cười, rồi lại sững sờ chạm tay vào khóe môi mình. Không thể nào! Chắc chắn anh thấy con mồi mới nên hứng thú mà thôi!
Anh đi sau cô tiến vào phong khám bệnh, cô đang được bác sĩ trẻ băng bó cho. Anh ta mỉm cười nhin Nguyên Hi.
"Đau không?"
"Bình thường!"
"Cứ nói cảm xúc thật của em, em là người con gái rất lạ"
"Quen rồi"
"Lần trước em đã làm tôi đổ mồ hôi hột kinh khủng lắm đó, em lúc đấy rất mỏng manh như chỉ cần mạnh tay chạm vào em là có thể vỡ bất cứ lúc nào!"
"Vỡ rồi"
"Haha, không ngờ em cũng biết nói đùa!"
Anh ta chính là vị bác sĩ trẻ giải phẫu cho Nguyên Hi lúc cô tai nạn ô tô, tên là Lộ Trung. Là người hết mực dịu dàng, chăm sóc cho cô rất nhiều trong một tháng cô nằm viện. Khi chưa thể đi lại, anh vẫn thường đến kể những câu truyện khi anh học trung học, học đại học. Thời gian đầu cô không để ý đến anh, nhưng rồi chán ngán chẳng có gì làm nên cô cũng đã chấp nhận những câu chuyện của anh. Lúc cô suất viện, anh cũng muốn nói gì đó nhưng Tuyết Như đến nên anh tạm biệt cô luôn, đến hôm nay mới gặp lại.
"Tại sao em bị đâm như thế này?"
"Côn đồ, không rõ lắm"- cô lắc đầu tỏ ý không biết gì cả.
" Đưa anh số điện thoại em đi!"
"09XXXXXXXX"
"Không hỏi anh xin để làm gì à?"-anh thắc mắc.
"Chẳng lẽ nháy?"- cô lườm anh.
"Phụt"-anh cười, gõ đầu cô-"Ngốc ạ, khi nào gặp nguy hiểm em có thể gọi anh mà, anh sẽ đến bảo vệ em, và chữa trị vết thương cho em nữa."
"Mong em bị thương?"- cô thắc mắc nhìn anh.
"Đúng vậy!"- Anh mong em bị thương để anh có lý do gặp em, quan tâm em. Anh thật ích kỉ phải không? Anh cười khổ, những lời này anh đâu dám nói ra.
"Ngoan, uống chỗ thuốc này đi rôi nghỉ ngơi"- anh xoa xoa đầu cô.
"Em muốn uống Coffee đắng!"
"Vẫn không thôi cái trò mặc cả!"- anh cười, rất vui.
Lần đầu tiên Nguyên Hi nói với anh nhiều như vậy. Anh gọi y tá mang một tách cà phê đắng vào phòng. Nguyên Hi nhìn thấy cà phê thì rất ngoan ngoãn uống thuốc. Đón lấy tách cà phê, ngửi ngửi như một chú cún con làm anh rất buồn cười. Nhiều lúc cô rất chính chắn,điềm đạm, lạnh nhạt, nhiều lúc lại rất đáng yêu, và vô cùng khó chiều. Anh rất muốn nói, anh thích cô, rất nhiều nhưng anh sợ Nguyên Hi sẽ sợ hãi, không dám tiếp xúc với anh nữa. Dù gì cô mới chỉ 17 tuổi mà thôi, anh sẽ chờ cô. Anh nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Dường như hai người đã quên đi người thứ ba trong căn phòng này. Diệc Phong nắm chặt tay đến nỗi nghe rõ hai tiếng "rắc rắc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top