Chương 31

Ngay ngày hôm sau, Nguyên Hi liền trở về Mĩ. Ngoài giải quyết mọi công việc của Nam gia cô còn ngóng chờ tin tức của Tề gia gửi về. Căn bản vẫn là chưa thấy chút tin tức nào về Nam Triệt. Tề gia có thế lực hùng hậu như vậy mà còn chưa tìm được anh ấy thì không biết họ không để tâm đến việc này hay là kẻ đằng sau quá giỏi che giấu?

Sáng đến Nam Gia và các điạ bàn làm việc, tối về chơi với bé con và ngủ. Một cuộc sống bình yên đến kì lạ trải dài suốt một tháng. Thỉnh thoảng Nguyên Hi có lên Facebook đọc tin nhắn của Tuyết Như và Diệc Phong, đa số là Tuyết Như kể về cuộc sống của cô nhóc, Diệc Phong thì hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, qua tin nhắn cũng thấy họ cãi nhau chí chóe.

Lần này, cũng như mọi khi, Nguyên Hi đăng nhập Facebook thấy rất nhiều ảnh của Tuyết Như. Thầm cảm thán một chút, mới một tuần chưa online mà khi lên đã thấy cô nhóc này đăng hơn một trăm cái ảnh. Nhìn đến hoa mắt! Nguyên Hi liền bế cục cưng gần hai tuổi nhà mình lên, cầm điện thoại chụp ảnh hai mẹ con.

Kỳ Sâm đang uống nước đi qua liền "phụt" hết ra ngoài. Hắn không mờ mắt chứ? Nguyên Hi cũng biết 'tự sướng' hả? Hai mắt hắn liền sáng như sao, chạy lại cướp điện thoại của Nguyên Hi. Mặc kệ cái nhìn đe dọa muốn giết người của Nguyên Hi, Kỳ Sâm liền ngồi cạnh cô và tiểu bảo bảo chụp lấy chụp để. Lướt qua lướt lại, thấy cái ảnh hắn và bé con đang toe toét cười còn Nguyên Hi đang lườm hắn vẫn đẹp nhất liền post ngay lên tường.

"Tồng không cho bé cưng uống 'thữa' mà vợ liền lườm nguýt. ôi tổn thương trái tim bé bỏng của tồng!" - kèm theo ảnh 'minh họa'.

Nguyên Hi không thèm chấp nhặt tên Kỳ Sâm chết tiệt này, quay sang chơi với bé con. Chỉ là....

Reng reng reng...

"Alo"- Kỳ Sâm lười biếng trượt nút nghe trên điện thoại.
"Nguyên Hi... đồ... ai vậy? Mau đưa điện thoại cho Nguyên Hi" - giọng gào thét của một cô gái có sự phóng xa không hề nhẹ.
"Chuyện gì?"- Nguyên Hi giật lấy điện thoại.
"Cái đồ chết dẫm này, mau khai ra... có quan hệ gì với Kỳ Sâm? Sao lại vợ chồng trên Face hả? Hả hả hả? Mau trả lời ta!" - Tuyết Như bị shock nặng.
"Không có gì!" - Rụp.

Bên kia điện thoại chỉ nghe thấy những tiếng tút tút làm Tuyết Như sắp phát điên mất.
"Lo gì chứ?"- Diệc Phong thờ ơ nói với Tuyết Như.
"Có nghe thấy không hả? Họ xưng vợ chồng đó!"- Tuyết Như phẫn nộ nhìn chàng trai trước mặt.
"Đấy không phải nội dung chính! Cô quên mất chúng ta muốn hỏi gì hả?"- Diệc Phong trừng mắt với Tuyết Như.

Hai người đều âm thầm thở dài, họ muốn hỏi chính là: đứa bé! Vậy mà Tuyết Như chỉ lo tiểu sự mà quên mất đại sự. Không những thế còn lỡ trọc giận cọp mẹ. Gìơ đến lượt Diệc Phong ra trận.

"Alo!"- Giọng nữ vẻ khó chịu vang lên.
"À ừm, Diệc Phong đây!"- hắn âm thầm nguyền rủa Tuyết Như trăm ngàn lần. Ăn ốc rồi để hắn đổ vỏ!
"Có chuyện?"- Trên mặt Nguyên Hi đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Ừ, đứa bé trong ảnh là ai vậy?"- hăn liều mạng hỏi, hỏi xong lại đổ mồ hôi hột.
"Con ruột trai tôi!"- và chữ 'ruột' được gằn rất mạnh, như được phun ra từ kẽ răng. Nói rồi Nguyên Hi lại cúp điện thoại.

Diệc Phong cứng đờ người, có lẽ khó thể tin những gì mình nghe thấy! Tuyết Như bên cạnh cũng nghe hết thảy liền lo lắng không dứt. Nếu đứa bé là con của Kỳ Sâm và Nguyên Hi thì chẳng phải cô và Diệc Phong đều mất đi nửa còn lại sao?

"Tôi nói này..."- cô nghĩ nên an ủi tên kia chút.
"Nếu như... đứa bé là con của Nguyên Hi vậy... vậy..."- Diệc Phong vẫn chư hoàn hồn.
"Đừng như thế mà, chúng ta cùng cảnh ngộ!"- Tuyết Như vỗ vỗ vai hắn.
"Vậy chẳng phải tôi được làm ba sao? Chẳng phải tôi có đứa con vô cùng đáng yêu đó sao?"- Diệc Phong đập bàn hét lớn, vẻ mặt là kinh hỉ chứ không phải đau buồn.

Trán Tuyết Như liền chảy dài vài vạch đen. Cô không nghe lộn chứ? Tên này điên rồi sao?

Không khí bên này của Nguyên Hi cũng như đông cứng lại. Cô lạnh lùng nhìn tên mĩ nam trước mặt, còn hắn cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Hai người họ trước sau đều không hợp với tình cảnh hiện tại. Lại một lần nữa, chung điện thoại reo vang đến nhức óc.

"Mẹ kiếp, rảnh quá à? Các người muốn tôi phải ném vào Hắc lao thì mới chịu thôi cái trò ngớ ngẩn này hả?"- Nguyên Hi đã không gĩư nổi bình tĩnh, nổi cơn thịnh nộ vào điện thoại.

"À, em đang bận à? Anh... anh thật sự có việc!"- một giọng nam ấm áp truyền đến từ phiá bên kia điện thoại.

Nguyên Hi chợt ngẩn người, nhận ra không phải đám người Diệc Phong mà là Lộ Trung - Anh chàng bác sĩ khi ấy.

"A... thực xin lỗi, em không biết là anh!" - Nguyên Hi gian nan giải thích.

"Ừm, anh muốn báo với em hai tin xấu. Một là cô y tá Hoàng Y Nhã đã mất tích ngay sau một tuần em đi, anh đã tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng không thấy. Thứ hai là, cô gái thực vật trong nhà em đã qua đời vào đêm qua. Lúc đầu rõ ràng là chuyển biến tốt nhưng không hiểu sao tự dưng lại tồi tệ đi như vậy... em có muốn về tổ chức tang lễ không?"

Bộp- điện thoại rơi, Nguyên Hi hóa đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: