Chương 29

****Italy****
"Oa, quả thực đây là lần đầu tiên tôi đến Ý nha!"- Kỳ Sâm hồ hởi lên tiếng.
"Cậu Kỳ à, cậu làm ơn nói nhỏ chút, tiểu thiếu gia đang ngủ a~."- Dì Zena bất mãn lên tiếng. Tiểu thiếu gia của bà mải chơi, mãi mới dỗ ngủ được lúc, cư nhiên Kỳ Sâm lớn tiếng vậy sẽ làm cậu chủ nhỏ tỉnh giấc a.

Nguyên Hi dẫn đầu đám người tiến ra khỏi sân bay. Bây gìơ là 5 gìơ sáng, vẫn nên đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Nhìn quang cảnh trước mặt, Nguyên Hi nở nụ cười rạng rỡ. Hai tay đang khoanh trước ngực bổng vươn lên ôm Sở Thiên Vũ vào lòng.

Nhìn từ xa có thể thấy cảnh một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Một chàng trai trẻ với comple đen bó sát thân hình cao lớn. Một cô gái hé nở nụ cười hiếm có nhưng lại tỏa nắng, cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, tà váy tung bay thoải mái giống với tuổi đôi mươi, mũ vành to tránh nắng. Trên tay cô đang ôm một tiểu đáng yêu da dẻ trắng nõn, hồng hào thực muốn cắn một chút.

Do đã liên lạc từ trước, nên người của Mafia đã nhanh chóng chờ họ ngoài cổng sân bay. Để thể hiện sự tôn trọng với đám người Nguyên Hi, Jiaowen đã cho hai hàng thuộc hạ đứng xếp hàng đón tiếp họ về khách sạn.

"Tiểu thư, lão đại chúng tôi đã sắp xếp phòng hạng VIP cho mọi người, theo yêu cầu của Tề phu nhân muốn gặp cô vào 15 gìơ chiều nay không biết ý tiểu thư thế nào?"- một người quản lý khách sạn cung kính đưa chià khóa phòng cho Nguyên Hi rồi nói.

"Tôi mới bay đến đây, vẫn còn mệt mỏi, sợ không đủ thời gian chuẩn bị đến gặp Tề phu nhân, mong Tề phu nhân hiểu cho!"- Nguyên Hi thẳng thừng từ chối.

Đùa gì chứ? Cô còn phải dẫn tiểu bảo bảo đi chơi chứ, cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn, còn rất nhiều chuyện của Nam Gia cần cô giải quyết nha.

Người kia vâng dạ một tiếng rồi đích thân đưa đám Nguyên Hi đến phòng. Oa~ quả đúng là căn phòng hạng VIP nha, màu sắc sáng loáng, giường nước êm ái, TV màn hình cực đại, mọi thứ đều được trải một lớp cánh hồng mỏng lên đậm chất lãng mạn của Italy. Cô rất thích!

Nguyên Hi xả nước bồn tắm, hiện tại cô muốn ngâm mình một chút cho thư giãn. Nhìn những cánh hồng lấp lánh ánh nước, Nguyên Hi không khỏi cảm thán. Mọi việc đến với cô quá nhanh, mới nửa năm trước cô xuyên qua cỗ thân thể này. Gìơ cô chỉ hi vọng Nam Vân tỉnh lại nhanh chóng chút, cô muốn trở lại với cỗ thân thể cũ.

Rầm rầm
"Nguyên Hi, Nguyên Hi, cô làm quái gì vậy?"- Giọng Kỳ Sâm vừa pha chút lo lắng, vừa tức giận vang lên, tay hắn không ngừng đập cửa.

Nguyên Hi chợt giật mình tỉnh giấc. Thì ra trong lúc liên miên suy nghĩ cô liền ngủ quên. Không biết đã ngủ quên mất bao lâu mà cả người cô dã rời, ê ẩm. Nhanh chóng đứng dậy mặc áo choàng tắm vào. Một cơn choáng váng ập đến, trước mặt tối sầm lại. Ai nha, quả là cơ thể Nguyên Hi yếu quá.

Tay Nguyên Hi vịn vào tường cố gắng bước ra khỏi nhà tắm. Cô thấy Kỳ Sâm đang đi đi lại lại trong phòng cô. Kỳ thực Kỳ Sâm đã chờ Nguyên Hi rất lâu rồi, gõ cửa mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh cả tiếng đồng hồ a.

" Làm cái gì mà ở trong đấy lâu thế?" - Kỳ Sâm cau mày.
"Ngủ quên trong phòng tắm"- Nguyên Hi cười nhạt, hình như cô ốm rồi - "có chuyện gì thế?"
"Có tin tức, tình hình Nam Vân đang rất xấu! "

Trong căn phòng bao trùm không khí trầm mặc, hiển nhiên người có tâm trạng không tốt nhất là Nguyên Hi. Nếu như thân xác cô biến mất, mãi mãi cô cũng không thể quay về thân xác cũ.

Tối, tại biệt thự của Jiaowen.

"Trình lão đại, mời đi bên này!"- một chàng trai có đôi mắt xanh lạnh lùng nói hướng đến cô. Có lẽ người này là Hồng Ưng nổi tiếng của Tề Gia.

Tiến vào phòng khách Nguyên Hi quan sát rất kĩ lưỡng. Nơi đây quả nhiên là bản doanh của Jiaowen, nó mang một vẻ đẹp đầy thần bí, thần bí đến khát máu. Nơi rộng lớn này mà cũng không có mấy thuộc hạ, chắc họ đã bị điều đi để có không gian cho cô và Tề phu nhân nói chuyện.

"Trình lão đại!" - Mộc Ly Tâm đứng dậy đi về phiá Nguyên Hi giơ tay ra.
"Tề phu nhân!"- Nguyên Hi cũng giơ tay ra bắt lại.
"Mời ngồi!"- tỏ vẻ rõ chủ nhà

Nguyên Hi cũng ngồi xuống, ngay sau đó người hầu bưng lên hai tách trà. Đằng sau Mộc Ly Tâm là một chàng trai tầm 16 tuổi có lẽ là Phong Vân William.

"Các người còn không máu đi đi! Không thấy chúng tôi phải nói chuyện hả?"- Ly Tâm trừng mắt lớn về phiá Phong Vân William và Hồng Ưng.
"Em mà đi thì người ngu ngốc như chị có thể..."- Phong Vân William còn chưa bất mãn song đã ăn ngay cái đập vào đầu của Ly Tâm.
"Tề Mặc không có ở đây, chị là lão đại! Em muốn tạo phản chắc?"- Ly Tâm dư dứ nắm đấm về phiá Phong Vân William rồi bất mãn lườm Hồng Ưng.

Hồng Ưng vô tội đang dưng bị Li Tâm lườm liền quay sang trừng mắt với Phong Vân William rồi kéo cậu nhóc ra ngoài.

Nguyên Hi: "..." đúng là họ chẳng giống hắc đạo chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: