Chương 22
Khi con người đang miệt mài làm việc, thì Nguyên Hi đang chán nản đeo cặp sách đi học. Tuyết Như và Diệc Phong sau vuệc hôm qua cũng không hỏi cô điều gì khiến cô hơi bất ngờ. Bọn nhóc này cũng biết điều hơn cô tưởng.
Cả ba đang ngồi trên xe của Diệc Phong, chợt điện thoại cô đổ chuông. Nhíu mày, khẽ nâng mí mắt lười biếng lên.
Trình Tô Nhạc?!?
Bắt máy!
"Con súc sinh...Mày có nhà để về mà đi ngủ hoang ở đâu hả? Mày còn coi cái nhà này ra gì không?"
Ông bố hờ bên kia đang lên tiếng phỉ báng, Nguyên Hi cười lạnh khinh bỉ. Cô ghét nhất thể loại này, đã làm gì được cho Nguyên Hi cô mà ra giọng bố ở đây? Mà thanh âm ông ta cũng quá lớn đi? Khiến cả tên con trai đang lái xe cũng nhíu chặt mi tâm quay xuống nhìn cô, mà đứa con gái bên cạnh vô thức bấu chặt tay vào cánh tay cô a.
"Chỉ có súc sinh siêu nguyên chủng mới cho tạo lai được súc sinh!"
"Phụt"- Diệc Phong và Tuyết Như sặc nước miếng, thành công bị Nguyên Hi xém chút trật tay lái.
"Khụ..." đầu dây bên kia hơi shock, ông ta ho khan tiếng "mày mày..."
"Còn nữa, tôi về căn nhà tôi mua là ở hoang sao? À, đúng vậy tôi KHÔNG COI NHÀ HỌ TRÌNH CÁC NGƯỜI LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ! lũ cặn bã, ô hợp!"- Từng câu từng chữ được cô gằn lên rất có tác dụng biểu cảm. Làm ông bố hờ bên kia suýt chút nữa hộc máu mà chết, lão ta thật không ngờ có ngày con gái lão dám nói với lão những lời như vậy. Thật là tức chết mà, quả như lời gia gia nói, không thể gĩư lại mầm tai họa này!
Tuyết Như vô cùng vui vẻ giơ hai ngón tay làm dấu V lên với Nguyên Hi. Cô không nói gì, nhếch môi cười gằn. Tên Kỳ Sâm này, làm việc không nhanh nhẹn chút nào a~.
"Diệc Phong, bật radio lên nghe coi đỡ chán a!"- Tuyết Như lầm bầm kêu. Diệc Phong cũng rất nghe lời, phối hợp bật radio lên.
"Theo thông tin mới nhận nhất hiện nay, người đàn ông vàng họ Sở- Sở Thiên Dương đã từ Mĩ bay đến thành phố C, theo lịch trình của qúy ông họ Sở này, anh sẽ đến thành phố A trong ngày hôm nay. Trợ lí của anh xác định anh sẽ có mặt tại trường học của nữ học sinh thiên tài Trình Nguyên Hi. Qua lời nhận định của phóng viên, Sở Thiên Dương muốn đưa cô nữ sinh này đến gặp thầy của mình - thầy Georse - ông thầy của số học. Anh không muốn tài năng nước nhà bị mai một, nên đã tạo cơ hội giúp nữ sinh đó? Liệu có phải sự thật hay không chúng ta hãy chờ phóng viên đến trường XX để xác nhận!"
Ù ù ù... đầu cô không nghe thấy gì nữa, chỉ hiện lên ba chữ Sở Thiên Dương. Đến thở, Nguyên Hi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Đúng là lúc cô gặp sự cố, người cô muốn thấy nhất là anh, giọng nói cô muốn nghe nhất cũng là ở anh, hơi ấm cô cần nhất cũng nơi anh. Nhưng bây gìơ... cô có nên gặp anh không? Gặp để rồi cô thấy anh bên người con gái khác, miệng vẫn gọi cô là sư muội sao? Nhưng... đây không giống tác phong làm việc của anh!
"Ôi, tiểu Hi, người đàn ông đó đến gặp cậu kià!"
"Ừ!" Cô nhàn nhạt trả lời, môi mỏng khẽ nâng lên, bất kể là vì chuyện gì khiến anh ấy đến nơi này nhưng không phải cô và anh đều có thể bắt đầu lại sao? Chủ cần cô có thể trở về thân thể cũ, cô có thể gặp anh nói hết thảy sự thật cho anh.
"Nghe nói hắn là người đàn ông rất thành đạt!" - Diệc Phong im lặng nãy gìơ thì lên tiếng.
"Đúng rồi, dáng dấp cũng vô cùng đẹp trai, có thể cùng so sánh với Sâm nhà tôi nha!"- Tuyết Như hồ hởi nêu ý kiến.
Nguyên Hi từ chối cho ý kiến, cô khẳng định IQ mình cao nhưng EQ thì vô cùng kém, có thể nói là được cái nọ mất cái kia đi a!
Két!
Xe thể thao vàng rực dừng lại trước cổng trường. Cả ba người, một đẹp trai phong độ, một xinh đẹp đáng yêu, một thiên thần lạnh lùng sắc sảo bước xuống xe.
Đèn flash từ máy ảnh điên cuồng chụp ảnh họ khiến Nguyên Hi không quen lắm, tay vô thức đưa lên che mắt. Diệc Phong ném chià khóa xe cho vệ sĩ, tiến đến ôm trọn Nguyên Hi vào cánh tay ấm áp của mình.
Kít!
Tiếng xe phanh một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của các phóng viên.
Một chiếc Mecerdes đen sáng bóng dừng lại đối diện với nhóm người Nguyên Hi. Một vệ sĩ đi ra từ ghế phụ bước đến hàng ghế sau cung kính cúi đầu mở cửa ra. Cô nhận ra người này, là trợ lí cao cấp của anh. Cô xác định, anh đã đến!
Đôi giày da trắng bóc bước xuống mặt đường, anh... đã đứng trước mặt cô. Anh mặc âu phục trắng tinh khôi được cắt may tinh xảo ôm lấy thân hình cao lớn, đôi chân thon dài của anh. Anh như một bạch mã hoàng tử đứng đó, chờ một công chúa của đời mình. Ánh mắt anh không buồn quét về phía đám phóng viên mà cũng chẳng nhìn về phiá cô. Anh nhã nhặn cất bước vào bên trong trường.
Lần đầu cô nhận ra cô muốn làm công chúa đến vậy, công chúa để anh đặc biệt chú ý đến, để anh yêu thương. Hay vốn trở về làm ác quỷ như trước cũng được, chỉ cần anh chú ý đến cô mà không phải ánh mắt không chút để tâm như nhìn diễn viên quần chúng! Đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top