Chương 20
"Cô tên gì?"
"Tôi là Hoàng Y Nhã, bác sĩ riêng của cô ấy" ánh mắt cô rất chân tình khi nhìn về phiá Nam Vân đang nằm trên giường như thể nhìn người bạn thân thiết.
Sắc bén nhận ra sự chân thành của cô ấy, Nguyên Hi tiếp tục.
"Chăm sóc cô ấy bao lâu rồi?"
Dù có hơi kì quái nhưng Y Nhã vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Nguyên Hi.
"Tôi đã chăm sóc cô ấy được 5 ngày rồi, vì Yêu Yêu rất không có ý chí sống tiếp nên dường như không có ý định tỉnh dậy. Tôi vẫn thường kể những câu chuyện để duy trì sức sống cho cô ấy. Có lần Yêu Yêu suýt nữa buông tay khỏi thế gian này!"
Nói đến đây giọng Y Nhã cũng nhỏ đi rất nhiều, trong phòng lại là không khí trầm mặc. Nguyên Hi xoay người, quỳ bên giường.
"Cô...phải tỉnh lại cho tôi! Cô sống chỉ làm cái bóng của người khác thôi sao? Chịu tủi nhục cay đắng mà không biết vùng lên giành giật yêu thương của ba mẹ? Cô phải tỉnh lại để đối mặt với hiện thực, rồi chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu, tại thời điểm chưa xuất phát... cả đời này tôi chưa bao gìơ phải cầu xin ai, lần này... cầu xin cô, xin cô hãy tỉnh lại...!"
Dù Diệc Phong, Tuyết Như và Y Nhã đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người con gái này nhưng họ vẫn nhận ra tình huống hiện tại. Mọi người đều mong cô gái trên giường tỉnh lại.
Nguyên Hi đứng dậy, chủ động đưa tay ra.
"Từ bây gìơ cô chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời Nam Cung Vân! Hiện tại hãy coi tôi là cô ấy, chúng ta..." ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt một chút, cô là người có mắt nhìn vô cùng tốt, có thể thấy rõ ràng ai mới là bạn chân chính "cũng có thể làm bạn"
Hoàng Y Nhã vui vẻ bắt tay lại: "được!"
Kỳ Sâm đang há hốc mồm kinh ngạc. Nam Cung Vân là tên có thể nói ra sao? Hai anh em Triệt Vân vốn mang dòng họ Nam Cung, nhưng vì họ tham gia giới hắc đạo nên ba họ vốn dòng dõi quân nhân đã cắt đứt quan hệ với Nam Cung Triệt, ép hắn đổi tên thành Nam Triệt. Hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc nhưng không hề sợ hãi, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đem theo em gái nhỏ bé trốn đi lúc bấy gìơ hắn không muốn em gái hắn sống mà bị ép buộc như hắn. Mang theo em gái lao vào hắc đạo, hắn nói với anh em trong bang là cả hai anh em nhà hắn đều mồ côi. Kỳ Sâm cùng hắn vào sinh ra tử từ đó lại bằng tuổi Nam Vân nên cũng biết chuyện bí mật này.
Thấm thoát mười năm qua đi, Nam Triệt từ cánh tay đắc lực của anh cả Phương lên làm lão đại của Huyết Vân, cô em gái 12 tuổi năm xưa nay đã thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp sống bên Mỹ. Ngoài thân phận sinh viên hoa khôi của Havard ra cô chính là phó bang được biết đến qua trang web riêng của tổ chức. Và dòng họ Nam Cung đã đi vào dĩ vãng thì nay Nam Vân lại dùng nó để kết bạn, thật khiến Kỳ Sâm hắn bất ngờ.
Mà Tuyết Như lúc này thì đang ghen tị với Y Nhã ra mặt. Còn Diệc Phong đầy hiếu kì nhìn Nguyên Hi, kết bạn hộ người sắp chết? Là do đầu óc cô hay có chuyện gì khó nói sau việc này.
"Từ gìơ cô hãy ở nhà tôi chăm sóc cho cô ấy 24/24"- Nguyên Hi nói với kiểu ra lệnh, chẳng giống quan hệ bạn bè họ vừa xác lập chút nào mà giống đại Boss với nhân viên quèn hơn.
Nghĩ ngợi lúc, dù sao Y Nhã cô bạn trai không có, đã ra sống tự lập rồi, mà lại ở chung với cô gái kì lạ mình vừa kết bạn, vậy chẳng phải quá tốt sao? Rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Nguyên Hi trong ánh mắt kì dị của mọi người. Có lẽ đây là đôi bạn lạ lùng nhất đến nay, người thì mặt như tảng băng nghìn năm, người thì vô tâm vô phế chẳng thèm để ý sâu xa.
Cửa gõ, Báo ra mở cửa. Đám thuộc hạ của Kỳ Sâm bước vào rất cẩn thận đem Nam Vân nằm trên giường đem đi. Đã gần một gìơ sáng, cô cũng có chút mệt mỏi nên cũng về nhà luôn. Mà cũng lười về nhà của Nguyên Hi chính nên cô theo Kỳ Sâm. Diệc Phong và Tuyết Như 'vô tình không để' mà cũng theo họ về căn hộ nhỏ bé của cô.
Tình huống hiện gìơ là thế này, nhà có hai phòng thì cho Nam Vân một phòng điều trị. Phòng còn lại thì chưa Nguyên Hi, Tuyết Như và Y Nhã, hai bạn nam xui xẻo ngủ sofa ngoài phòng khách rất ư là bực mình.
Đêm đó, thật sự Nguyên Hi có nhắm mắt cũng không ngủ nổi. Vừa mừng vừa lo, cô cũng có thể vì bản thân cô mà cũng có tgể vì Nam Triệt. Đứng dậy, đi ra ngài ban công ngắm không gian rộng lớn của thành phố này cô thấy nhớ Thiên Dương thật nhiều.
"Không ngủ được à?"- giọng nói êm ái vang lên từ phiá sau lưng cô.
"Ừ!"- Nguyên Hi không mặn không nhạt đáp lại lời Y Nhã.
Hoàng Y Nhã thoải mái ngồi lên ban công, chân đung đưa rất khoái trá, trông cô rất đáng yêu.
"Tôi cũng vậy, lạ chỗ nên cũng không ngủ được. Hôm nay gia chủ đặc biệt bảo tôi ở lại chăm sóc Yêu Yêu, tôi cũng không ngủ được nên mới ngồi nói chuyện với cô ấy suốt!"
"Cô đang nhớ về người yêu đó hả Nguyên Hi?"
"Anh ấy...quên tôi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top