Chương 19

Mọi người trong phòng không giám thở mạnh, bởi năm viên đạn từ họng súng bắn ra đều sượt qua người Cẩm Tú nhưng lại không trúng một viên nào. Mà người vừa giữa ranh giới sống chết thì mặt cắt không còn giọt máu.

Nguyên Hi nhếch mép miả mai, quay lại trừng mắt với Giản Phong
"Món quà này có được không?"

Nếu ai mắt ai tốt sẽ thấy Phong lão đại nghiến răng kèn kẹt, hai khớp tay nổi hết lên. Đúng chỉ có đứa em gái chết tiệt này mới hại hắn mất cả chì lẫn chài.

"Báo, đưa Trình tiểu thư vào chỗ Nam Vân" hắn ra lệnh cho một tên thuộc hạ gần đó.

Nguyên Hi ngạo nghễ bước đi, làm sao có ai đấu được với cô, nếu muốn bước qua đầu cô dễ thế thì làm sao cô có thể ngồi ở vị trí ngày hôm nay.

Căn phòng vốn náo nhiệt gìơ chỉ còn hai người. Cẩm Tú cả người run lên từng đợt, nhích người xa anh trai mình một chút.

Giản Phong hừ lạnh, hắn chính là ghét nhất loại người không có thực lực, đầu óc ngu xuẩn còn đánh giá bản thân mình cao điển hình như em gái hắn.

"Anh... anh à, là... là con nhỏ Nguyên Hi đó, không liên quan đến em...anh!" - hai tay cô ta bấu chặt lấy mép váy, giọng run run cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt Giản Phong.

"Pặc" Hắn lao tới bóp chặt cổ họng Cẩm Tú, hắn đang cố kiềm chế bản thân gĩư lại mạng sống cô ta vì mẹ hắn vậy mà cô ta còn tỏ ra yếu đuối làm hắn không nhịn được muốn giết chết ả.

"Xin...xin...anh...vì mẹ...!" Mặt Cẩm Tú từ trắng chuyển qua xanh mét, tím tái mở miệng ra sức hít lấy không khí. Mắt trợn to, tay không ngừng cào cấu vào cơ thể Giản Phong để hắn lấy lại chút lí trí vì mẹ hắn.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng híp lại, ném thẳng Cẩm Tú xuống sàn nhà. Hắn trang nhã lấy khăn ướt ra lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì ghê tởm lắm rồi bước chân ra khỏi biệt thự. Cẩm Tú vì được Giản Phong buông ra,hít lấy hít để không khí rồi xụi lơ trượt theo vách tường xuống nền nha. Hai tay cô ta gắt gao nắm chặt lại, ánh mắt tràn ngập trong thù hận: Nguyên Hi, thù này không trả không phải Cẩm Tú tao.

Bên này, Nguyên Hi và Kỳ Sâm đang đi sau tên Báo lên đến trước cửa một căn phòng.
'Cạch'
Báo mở cửa, Nguyên Hi và Kỳ Sâm tiến vào, Tuyết Như và Diệc Phong đưa mắt nhìn nhau rồi cũng tiến vào theo. Tiểu Hi có nói họ không được vào đâu.

"Anh ta gắt gao nhìn cô người yêu trước mặt, nói 'em cho anh được không?' Cô người yêu bé nhỏ sợ hãi thét lên chạy thục mạng, ha ha, có buồn cười không hả? Này, sao cô mãi chưa tỉnh vậy? Tôi kể mỏi dã miệng rồi nha"- một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng tinh đang ngồi bên giường luyên huyên nói. Trên giường là một thân hình nhỏ bé bị quấn băng gạc đầy mình, hai bên tay là những dây dịch tiếp máu và tiếp dinh dưỡng.

Thấy người vào, cô bác sĩ đang chăm sóc người trên giường bỗng giật mình đứng dậy. Cô bác sĩ đó khá trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt không giấu nổi sự non nớt. Đúng là cô vừa mới ra trường, dựa vào quan hệ nên được làm tư nhân tại đây lương cao mà công việc chăm sóc người đơn giản. Tuy không có kinh nghiệm nhưng cô đảm bảo đã chăm sóc bệnh nhân rất tốt nên cũng can đảm nhìn đám người Nguyên Hi.

Nguyên Hi hai tay hơi run run, nắm chặt lại, dứt khoát tiến lại phiá người nằm trên giường kia. Cả người cô gái đó đều quấn băng gạc như xác ướp khiến tay cô run nhè nhẹ.

Một bàn tay khác nắm lấy tay cô.
"Để tôi làm cho! Tuyết Như, lại đây với tiểu Hi"
Lần đầu tiên Nguyên Hi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác khiến mọi người đều đau lòng. Tuyết Như nhanh chóng tới ôm lấy Nguyên Hi. Khẽ khàng nhắm mắt lại nhưng bàn tay vô thức níu chặt bàn tay đang nắm tay cô.

Kỳ Sâm nhíu nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang gắt gao nắm tay anh, vỗ vỗ đôi vai gầy. Anh tiến lên phiá người nằm trên giường kiểm tra.

"Tay bên trái đeo nhẫn đính hôn có khắc hình D ❤ V "- Nguyên Hi nói cho Kì Sâm dấu hiệu để xác định.

"Có, tay gĩư chiếc nhẫn rất chặt!" Kỳ Sâm nói, trán cũng đã rịn mồ hôi lạnh.

Trái tim Nguyên Hi bất giác căng lên, cô còn sống? Cô vẫn còn sống và đang nằm đây sao? Vậy Nam Triệt đâu? Còn Nguyên Hi sao rồi? Cô loạng choạng tiến lại phiá cô gái trên giường. Đôi tay trắng nõn run rẩy ôm choàng lên người đó, khóc lớn. Lần đầu tiên Kỳ Sâm thấy cô yếu đuối khóc lớn như vậy đau lòng đến vỗ về vai cô. Mà từ lúc Nguyên Hi thay đổi hôm nay là ngày Diệc Phong và Tuyết Như thấy nhiều biểu cảm của Nguyên Hi nhất.

Diệc Phong khẽ lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, đến lau tưng giọt nước mắt trên khuôn mặt mềm mại của cô. Đôi tay ấm áp truyền hơi ấm sang cho Nguyên Hi.

Một lúc sau căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của nhau. Kỳ Sâm bỗng lấy điện thoại ra.

"Cho người đến đem tiểu thư Nam Vân rời đi"

Nguyên Hi nãy gìơ yên lặng nắm tay 'cô' bên giường bỗng đứng dậy tiến lại phiá cô gái bác sĩ kia. Nếu nói Nguyên Hi cô không cảm động về những hành động của cô bác sĩ ấy thì là đùa.

Ps: Yang Yang Yêu Yêu xin cúi chào độc giả! ~^O^~ chẳng qua tớ lỡ tay xóa bỏ mấy chap nên bực mình gìơ mới viết lại ạ. Trong time qua cũng hơi bận rộn việc học. Thật lòng xin lỗi vì để m.n phải chờ lâu ạ! *chân thành cúi đầu tạ tội* (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: