Chương 1: Nước biển.

Lời tác giả: Sorry mn rất nhiều, cốt truyện lần trước có chút vấn đề nên mik đã xóa 2 chương đó đi để làm lại 1 cốt truyện mới. Hi vọng bạn đọc có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình ạ. Cảm ơn mn rất nhiều.

_______________________


" ......Nước biển dường như cố quấn chặt lấy chân ả ta, dìm ả xuống đại dương vô tận....

Trên mặt biển, nhấp nhô xác thuyền đắm, trong 1 đêm ả mất đi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình. Sóng biển chấp nhận cái chết của ả như 1 sự thú tội cho những việc độc ác mà ả đã gây lên như 1 sự trừng phạt thích đáng của thần linh"

Tôi dường như muốn đập cái điện thoại ra quá. Tác giả chết dẫm! Tôi nhìn tên tác giả của cuốn tiểu thuyết mạng - ' Bichhavuong ', cái người này thật muốn chửi cô ta. Ko biết trc khi viết truyện thì cô ta có suy nghĩ ko nhỉ, vì cái kết dành cho nữ phụ quá tàn nhẫn rồi! Thật ra đọc truyện ai mà chả thích nam chính nữ chính có cái kết có hậu chứ? Nhưng câu chuyện của cô tác giả này cứ có gì đấy cân cấn....

Nam chính trong câu chuyện này là 1 Hoàng Thái tử của Đế Quốc đc miêu tả rất đỗi tài giỏi, lần đầu gặp nữ chính đã có cảm giác rung động từ tận đáy lòng, hai người nhanh chóng nói lời yêu. Thế nhưng phía sau nam chính còn một nữ phụ rất tâm cơ, cô ấy độc ác và dày vò nữ chính. Thật ra cũng chỉ trách nữ phụ lụy nam chính nhiều quá, từ nhỏ có hôn ước nhưng lớn lên lại chẳng thực hiện đc cuộc hôn nhân ấy. 

Nam chính lúc đầu là 1 tên lạnh lùng khó ưa, người khác vừa cung kính vừa vâng lệnh anh ta, chính vì thế khi qua lại với nữ 9 ko có rào cản ấy tạo đc cảm giác mới mẻ, cái này gọi là " Cục xúc với toàn thế giới/ Dịu dàng với mình em "

 Nam chính từ bỏ cuộc hôn nhân chính trị với nữ phụ, mà lúc ấy nữ chính cũng từng yêu nam phụ 1 cách say đắm. Nữ 9 và nam 8 học chung 1 học viện, 2 người thuộc 2 tầng lớp khác biệt nhau, nữ 9 có tình ý với nam 8 nhưng cô ấy vì mặc cảm chức phận " nam tước" của cha mình nên sống 1 quãng thời gian đon phương thầm lặng cho đến khi gặp đc nam 9. Yêu đc Thái tử nên cách nghĩ của cô ấy cũng đổi thay nhanh chóng, trở thành Hoàng thái tử phi tương lai. Lúc ấy nam 8 mới bt cô ấy thích mik lâu như thế, lại tiếc nuối thay ko gặp cô sớm hơn.

Chuyện tiếp theo ko cần phải kể cũng biết, 2 người yêu nhau vượt qua mọi khó khăn phân biệt tầng lớp quý tộc hay dân thg để ở bên nhau, đánh bật nữ 8 xấu xa, bla bla....

Sau đó là happy ending. The end!!!

À quên, tôi chưa kể tại sao lại thấy tiếc cho nữ 8 phải ko? Cô ấy chứ ko phải ả ta nhé! Cô ấy xuất thân danh giá, nhà giàu lại xinh đẹp, tôi mà là cô ấy tôi cũng muốn táng cho nữ 9 vài phát kêu " Tỉnh cmn đi mày " rồi sống 1 cuộc sống hạnh phúc không dính dáng gì đến họ. Nhà giàu mà, gì chả có đc. Tôi sẽ mua tất cả những thứ đẹp đẽ trong thế giới ấy đến khi thỏa mãn mới vừa lòng. Thật ra trong truyện, nữ 8 cũng đáng thương lắm, cô ấy gặp nam 9 trước, từ khi còn nhỏ, 2 đứa trẻ cũng chơi chung và là 1 thanh mai trúc mã đúng hiệu với nam 9, cuối cùng lại hứng chịu cái kết bi thảm.

Thử tưởng tượng thế này, tôi và anh đang yêu nhau, một ngày đẹp trời, cô ta đến và mang anh đi mất, bỏ tôi ở lại, bất cứ đứa con gái nào cũng sẽ tổn thương và căm ghét cô gái đã mang tình yêu của mình đi. Đó chính là cảm giác bất lực và tuyệt vọng vì chẳng thể làm gì,....Yêu đơn phương như nữ 8 lại càng đau hơn, ngày một đau, đau,..những nỗi đau xây thành tòa tháp lớn ....

Đó là cuốn tiểu thuyết tôi đọc từ rất lâu về trước khi mới 15-16 tuổi, ngày hôm nay ở vùng biển xinh đẹp này lại làm tôi gợi nhớ đến nó. Nghĩ mà xem, ở phần đầu và kết thúc của cuốn tiểu thuyết đều nhắc tới nước biển...Mở đầu là sự sinh ra đẹp đẽ trên biển của nam 9 và kết thúc là sự chết đi vĩnh viễn dưới biển của nữ 8. Có phải ai đó hay là mik tôi thấy trùng hợp?

Tôi nằm trên tảng đá nhỏ, bao quanh là nước biển trong veo, màu xanh  thật quá đẹp, màu nước biển luôn là màu tôi thích nhất, nếu có người con trai nào mang màu mắt của nước biển, tôi sẽ ko ngần ngại mà lập tức giữ anh ta bên mình mãi mãi.

Ánh nắng chói chang từ mặt trời làm tôi chợt thức giấc, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm dưới đáy biển, xung quanh toàn nước và bọt biển, tôi vội vàng bò dậy cố bơi lên phía trên, giờ tôi ko nghĩ đc gì khác đó là phải hít thở đc. Nhưng, càng bơi lại càng chìm, chết tiệt! tôi sắp chết rồi ư?

Cơ thể dần bị kéo xuống đáy, ngay lúc ấy tôi lại thấy có ánh sáng, người nào đó đang bơi về phía tôi, cố nắm lấy bàn tay đã tê liệt vì lạnh của tôi, níu giữ lấy thân xác tôi và mang tôi lên bờ. Tôi lim dim và nhăn nhó vì vị mặn của nước biển, người đó mơ màng hình như có đôi mắt xanh của nước biển, thực sự đẹp đẽ lắm, như hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trong viên ngọc xanh ở giữa đồng tử của đôi mắt ấy.

Tôi kéo chặt lấy tay áo đã ướt đẫm của người đó rồi ngủ 1 cách ngon lành. Đến khi tỉnh dậy mới vỡ òa trong đau đớn khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình.

Bờ biển dài và thẳng tắp, đa thế giới cũng hỗn loãn và song sênh nhau thành 1 dải cũng thẳng tắp, nói thế cũng ko đúng, nó trồng lên nhau đan vào nhau rồi xiên vẹo rất hỗn loạn, những để mà tiếp diễn thì chỉ có  1 đường thẳng mà thôi....Nước biển thông nhau và mang tôi tới đây, trong bộ dạng mê hồn của nữ 8, cô ấy thì ra đã suýt chết 1 lần. Người cứu tôi ngày hôm nay, rốt cuộc là ai?

Từ lúc đó đã đc mấy ngày, tôi cũng rất thỏa mãn thừa hưởng tất cả mọi thứ xinh đẹp lấp lánh từ nữ 8. Từ vàng bạc  đến châu báu, từ váy áo đến vải lụa cao cấp, từ thực phẩm đến vị trà, tất cả mọi thứ này tôi đều chưa đc nếm thử ở thế giới kia...nơi đây thật toẹt zdời. 

Chỉ có 1 vấn đề nhỏ thôi, nam 9 và nữ 9 đã gặp nhau đc 2 tháng rồi, tôi nghĩ thế này là đủ để họ có tình cảm với nhau và cũng là để Hoàng Thái tử kia hủy hôn với tôi. Nam 9 phải dứt khoát nhanh lên, chưa nghe thấy câu "trong 1 cuộc tình với 1 cô gái nếu xuất hiện tuesday thì ngay lập tức bạn trai phải đá văng cô ta ra ngay, nếu làm cô gái của mình đau khổ, chẳng khác nào lấy dao tự cứa vào tim à!?"

Ừ, tôi thừa nhận lúc này vẫn là tuesday, nhưng kì lạ quá, định nghĩa về tuesday có phải là người ko đc yêu nữa hay là người chen chân vào tình yêu? 

Cha tôi từng nói sẽ để tôi gặp Hoàng thái tử trong lần gặp mặt với Hoàng đế tới đây. Hay óa, thế thì càng có cớ để hủy hôn, đc 2 ng lớn đồng ý tốt hơn mà.  Tôi phải là ác nữ khiên nam 9 ghê tởm thì cơ hội sẽ càng lớn hơn. Nhanh chóng lên ik!!!

" Cha, cha đã tìm thấy người đó chưa? Cái người đã cứu mạng con từ dưới đáy biển ấy."

" Lizzy, chúng ta đang rất cố gắng, nhưng dường như ko có ai có đôi mắt như con miêu tả cả."

" Xin cha hãy tiếp tục, người đó đã cứu mạng con. Nếu như là 1 cô gái, con sẽ cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn. Nếu là 1 chàng trai...."-Tôi ko tiếp tục, nêu là 1 chàng trai, đương nhiên anh ấy thuộc về tôi.

Biển so với Hoàng thành ở rất xa nhau, nếu muốn thấy Biển thì phải đi về hướng Bắc, nơi khắc nghiệt nhưng cux là nơi có mùa Đông đẹp nhất. 

Trong những cuốn sách ở gia tộc của nữ 8, có 1 quyển ghi " Oden's secret 1 "., trên đó viết, " Ở phương Bắc luôn xảy ra chiến tranh với lũ quái vật từ Đập ma. Chúng thường đến nhiễu loạn nhân gian khi cửa Đập mở ra mỗi năm 1 lần. Tòa thành Phương Bắc là tấm khiên kiên cố nhất bảo vệ cho Hoàng thành của Đế quốc. Nơi đó có dinh thự Công tước Valentine, cũng là 1 hoàng thất lâu đời và thuộc gia tộc cổ xưa nhất từ những năm dựng thành Đế quốc. 

Nơi đó rất gần vùng biển nơi xảy ra tai nạn của tôi khi đó, lỡ đâu, người cứu tôi là 1 người nào đó ở trong dinh thự Công tước Valentine thì sao? Bởi vì quý tộc thì thường khó để tìm kiếm hay điều tra nhất là tước hiệu Công tước, nếu thực sự thế...sau khi hủy hôn thì phải tới đó lần nữa rồi.

Tôi ko nhịn đc mà hóa thân thành nữ 8 nguyên tác, 1 cô gái trầm lặng ngang ngược và ít nói. Tôi lên xe ngựa và tới Cung điện Hoàng thái tử. Dù người hầu của nam 9 đã vào thông báo nhưng tôi ko nhịn đc mà nóng vội bước vào. Quả nhiên, tôi đã gặp đc nữ 9 đang ngồi đó. Công nương Nhìn 2 người này rất mờ ám, nữ 9 ra vẻ sợ sệt tôi mới buồn cười. 

" Tôi có chuyện cần nói "- Tôi liếc mắt về phía nữ 9 lườm nguýt 1 cách khinh bỉ. Cô ta cũng rất tự giác cúi đầu lui ra.

" À, ta cũng muốn cô ở lại nếu đc, đây đâu phải nhà của ta mà cô phải đi chứ?"- Tôi bỡn cợt nhếch môi.

" Oden!" -Nam 9 lên tiếng rồi kìa, coi bộ thương bạn gái ghê ha?

" Hoàng thái tử lên gọi Công nương Oden mới phải !"- Tôi quát.

Thở dài với cái bọn này mệt ghê, lằng nhằng quá.

" HỦY HÔN ĐI. CHÚNG TA ẤY."

Có vẻ anh ta cũng ngạc nhiên lắm, anh rất vui mà, tôi và anh ko trói buộc nhau nữa...

" ..." NAm 9 nhíu mày lại chằm chằm nhìn tôi, tôi chỉ nở 1 nụ cười tặng nữ 9, định rời đi thì bị kéo lại.

Ôi, Hoàng thái tử, anh đang làm gì vậy?, có chút tiếc nuối với tôi à?, níu giữ kiểu này, nữ 9 sẽ hiểu lầm mất đấy?

" Đừng hỗn loạn nữa. Cô muốn hủy hôn ngay trước ngày cha của chúng ta gặp nhau ư?"

Anh ta nghĩ tôi đang đùa ấy hả, thật đáng buồn, tôi hất mạnh tay anh ta, liếc 1 cái sắc bén, đến gần và thì thầm bên tai anh ta đầy quyến rũ.

"Điều đó chẳng quan trọng."

Tôi liếc nhìn thoáng thấy nam 9 giật mình, mép vẫn nhếch lên nóng lòng thấy biểu hiện bối rối khi bị hủy hôn, như tôi trước đây. 

" Cô...ko còn bất cứ vướng bận nào nữa ư? Cô yêu ta ko phải sao?"- Nam 9 dò hỏi

" Hoàng thái tử của ta, ta chỉ thích đồ mới, ko chơi đồ second hand đâu. Hơn nữa, vụ tai nạn ngoài biển ấy khiến ta chẳng còn nhớ gì về chúng ta lúc nhỏ nữa. Nhưng thế rất hay mà, anh có thể vui vẻ yêu cô ta. Còn ta có thể mừng rỡ nuôi nam sủng của ta....Là 1 cảnh tượng tuyệt đẹp phải ko?"

" Những điều mà cô nói thật đáng ghê tởm"- Nam 9 nhíu mày.

Tôi cười nhún vai " Ồ, cảm ơn nhé. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tiệc trà với Hoàng đế ngày mai ta sẽ ko đến nữa "

Chờ lúc tôi ra khỏi phòng, nam 9 mới đạp bàn, khuôn mặt nóng bừng bất mãn. Quên hết ư? Ý cô ấy là quên hết, cả ta, cả tình yêu đó....Ta thật tồi tệ, khi biết cô ấy yêu mình lại bất chấp muốn đẩy cô ấy đi, đến khi quá quen với sự tồn tại ấy rồi, muốn cô ấy quay trở lại cũng thật khó khăn. Thật muốn đeo dây xích rồi cột chặt trong tay để cô ấy mãi mãi ở bên ta, ....trở thành Hoàng đế thì vc này sẽ rất dễ....

" Hoàng thái tử, Ngài ổn ko?"- Nữ 9 níu tay áo hỏi nhỏ bên tai Thái tử.

Nam 9 giật mạnh " Ở đây ko có chuyện của cô nữa. Đi đi"

"...."- Mắt nữ 9 tối sầm xuống lết từng bước ra ngoài. Chắc hẳn cô ta rất cay cú vì chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi thừa nhận, được đầu thai làm con nhà giàu rất sướng đấy.

Chuẩn bị cho hành lý về phía Bắc, tôi dự tính sẽ mất khoảng 3 ngày để tới nơi, nếu thúc ngựa nhanh nhất. Công tước Oden là cha của tôi đã hẹn với gia tộc Valentine rằng tôi sẽ tới đó. Nếu nơi này có nước biển là bí mật đưa thân xác tôi tới đây thì sẽ có lời giải đưa tôi trở về. 

Đúng là làm nữ 8 tuy giàu rất sướng nhưng danh tiếng của cô ấy sớm đã bị hủy họai trong tay của nữ 9. Những lần ức hiếp và cưỡng chế nữ 9, tội lỗi khi là ác nữ quá nhiều, người dân nghe tên thôi cũng phải phỉ nhổ. 

Cảm giác y hệt như làm idol bị lũ antifan đặt điều nói xấu, từ tin đồn này sang tin đồn khác, từ vụ phốt này sáng vụ phốt khác. Mà nữ 8 đã sớm bị ng ta ghét bỏ, uổng cho 1 cô gái có trí thông minh dùng ko đúng chỗ, thật ra nữ 8 đã từng dàn dựng những vụ bắt cóc giả và dùng thuốc độc để hãm hại nữ 9, nhưng đều ko thành.

TÔI CÓ THỂ HIỂU TẠI SAO nam 9 lại tức giận khi tôi nói rằng mình đã quên hết khi gặp tai nạn trên biển, anh ta nghĩ tôi cố tình làm vậy để gây chú ý, cố tình hủy hôn để gây ấn tượng với anh ta. Ôi, nữ 8 ơi, đúng là nghiệp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top