-3-
Thời gian cứ thấm thoát trôi, kì nghỉ hè lại sắp tới. Min Hyeon không thích chút nào, vì nghỉ học rồi sẽ không còn gặp "thiên thần" thường xuyên nữa, sẽ không được ăn cơm trưa, không được ngồi cạnh cậu nữa.
Jungkook cũng đâu vui gì, suốt quãng thời gian qua, Min Hyeon lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu vì thế bây giờ nghỉ hè, sẽ chẳng có ai theo cậu, đưa nước cho cậu khi hết tiết thể chất, lấy cơm trưa cho cậu, ngồi học cùng cậu... Và hơn cả sẽ không nghe thấy giọng nói của cô nữa...
- Thiên thần à!
- Chuyện gì?
- Sắp tới nghỉ hè rồi, Hyeon buồn quá!
Cô bé phụng phịu nằm ườn xuống bàn. Cái mặt thường ngày đã khiến Jungkook ngẩn ngơ, nay chúng lại phụng phịu thấy phát ghét.
- Buồn gì chứ? Nghỉ hè thì không phải đi học, không vui sao?
Cậu bé ngốc nghếch tự lừa dối cảm xúc, lạnh lùng bỏ sách vào cặp nhưng cũng không quên liếc sang coi bé cùng bàn.
- Không vui!
Hyeon bật dậy, cặp mày nhíu lại nhìn Jungkook.
"Cậu chẳng biết gì hết, nghỉ hè rồi, Hyeon sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"
- Nghỉ hè rồi, sẽ chẳng ai cốc đầu khi tôi gọi họ là thiên thần, sẽ chẳng ai cho tôi sữa chuối uống nữa đâu...
Khuôn mặt đáng yêu lại trùng xuống. Đúng vậy, là cô không muốn xa "thiên thần".
- À... ừm... Mau đi về thôi, đừng lải nhải nữa! Trời sắp mưa rồi đấy!
Jungkook bước ra khỏi lớp với khuôn mặt ửng đỏ. Cậu chỉ muốn mắng Hyeon, tại sao lại khiến cậu ra nông nỗi này cơ chứ.
"Rào rào..."
Mưa đầu mùa hối hả rơi, chúng đập vào mọi thứ những âm thanh kì lạ, vui tai đến thích thú. Bé Hyeon rất thích mưa, mưa rồi ngủ sẽ rất ngon, anh Taehuyng không đi đánh bóng rổ sẽ ở nhà chơi với bé. À, còn mẹ nữa! Mưa rồi mẹ sẽ về sớm, nấu một bữa cơm thật ngon đợi appa về ăn. Cả nhà sẽ cùng nhau xem phim, sẽ cùng nhau cười đùa. Nếu chúng có thể kéo dài, Hyeon chỉ muốn mưa mãi thôi!
Jungkook thì rất ghét mưa! Đối với cậu, mưa là điềm xấu, một điềm báo trước khi chuyện gì đó xảy đến. Tại sao cậu lại thấy vậy ư? Mẹ cậu mất trong cơn mưa đầu mùa như hôm nay. Mưa xối xả đã giảm tầm nhìn xe của mẹ, khiến bà mất tay lái và đâm mạnh vào xe phía trước. Đó chỉ là lời của cảnh sát, nhưng tất cả là tại ả đàn bà- mẹ kế hiện tại của cậu- gửi cho mẹ một bức ảnh, khiến bà tức giận, không làm chủ được nên mới gây tai nạn. Việc này bố Jungkook không biết, chỉ mình em vô tình nghe được cuộc hội thoại của ả ta với người nào đó. Bố và ả ta kết hôn vào cơn mưa đầu mùa sau năm mẹ mất. Từ đó em ghét mưa, nhất là cơn mưa đầu mùa, chúng chỉ mang lại sự mất mát mà thôi...
???: Jungkook, mau lên xe đi con!
Một người phụ nữ trẻ trung vẫy tay gọi Jungkook trong chiếc xe BMW. Cậu nhíu mày nói lớn.
- Bố tôi đâu?
- Bố con có việc nên nhờ dì đón con...
- Tôi không về! Bà mau về đi...
Jungkook nhíu mày nhìn ả ta. Hyeon ngây ngô hỏi Jungkook
- Mẹ thiên thần đấy hả? wow, đẹp quá đi!
Hyeon nhìn người phụ nữ, thầm thán phục bà. Nhất định lớn lên bé sẽ xinh đẹp như thế.
- ĐÓ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!
Jungkook hét lớn khiến Hyeon giật mình. Khuôn mặt bây giờ củacậu trông rất đáng sợ, Hyeon nhìn nó sợ phát khóc luôn.
- Khô... ng... phải... thì...thôi... hức hức... oaaa... oaaaa
Hyeon bật khóc nức nở. Jungkook cuống quýt lau nước mắt cho em, miệng không ngừng dỗ dành.
- Nín đi, tôi xin lỗi... mau nín đi mà... tôi cho cậu sữa chuối nhé... mau nín đi...
Lee Yona nhìn tiểu quỷ, lạ thật, từ lúc lấy bố cậu, chưa một lần nhìn cậu nhẹ nhàng đến mức này.Ở nhà cười còn không thấy, huống hồ....
Coi bộ cô bé bên cạnh có tầm ảnh hưởng cực kì lớn tới cậu à nha...
- Jungkook à, mau về thôi, mưa ngày càng lớn rồi..
- Tôi nói tôi không...
- Hức... hức... Thiên thần mau về đi... mưa lớn rồi đó..
Hyeon nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cô đâu có định khóc đâu chỉ là, ánh mắt và khuôn mặt cậu đáng sợ quá thôi...
- Vậy... toii về trước. Hay... về chung luôn đi!.
- Thôi... Hyeon đợi appa nữa!
Đúng rồi! Hôm nay appa nói sẽ mua thỏ bông cho em coi như chúc mừng thành tích học tập của em. Thích quá đi mất....
- Mau về đi!
- Nhưng...
- Mau đi đi, trời sắp mưa to rồi đó!
- Tôi... về trước!
Jungkook nhét vào tay Hyeon hộp sữa chuối cuối cùng rồi quay mặt chạy thẳng ra xe....
- Sao appa đến muộn vậy?
Hyeon phụng phịu đứng một mình ở mái hiên khu nhà để xe. Mọi người về từ lâu lắm rồi, sao appa vẫn chưa đến đón vậy?
Bé ỉu xìu ngồi xụp xuống. Bỗng có một chú cầm ô tiến về phía em. Cả người chú mặc vest đen, trông như mấy tên tay sai của ông chủ lớn trong phim anh Taehuyng hay xem ý.
- Cháu là Hyeon?
- Vâ... ng! Chú là ai...
- Ta là đồng nghiệp của bố cháu, bố cháu đang bận việc nên không đến đón cháu được!
Đồng nghiệp của bố? Bố làm ở công trường sao chú này lại mặc vest? Không phải mấy việc ở đó sẽ lem hết lên người, quần áo sao?
- Chú...nói dối!
Em vừa cất lên câu nói đó, đồng nghĩa với việc người đàn ông đó tiến tới và bịt miệng em bằng chiếc khăn tay.
Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, phía trước bỗng tối xầm. Người em yếu dầm và ngã xuống.
- Này anh kia! Định làm gì đó?
Bác bảo vệ bụng bia lảo đảo tiến đến.
- Con gái tôi cảm lạnh nên ngất đi thôi!
Người đàn ông bế em lên, sải bước tiến đến chiếc xe đen đã đỗ trước cổng trường từ lâu.
- Từ sau... đến đón sớm nhé! Để con một mình ở đây không an toàn đâu! Bây giờ xã hội loạn rồi, loạn hết rồi...
Bác bảo vệ bụng bia say mèm nằm ngã luôn ra đất. ( Au: * lắc đầu*)
"Bố à! Hyeon mất tích rồi! Bố...bố có nghe không? Bố... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top