-2-

Vì mải tập trung vào fic kia nên bỏ bê fic này 😢😢 Mong mọi người thông cảm 😥😥



--------------------------------------

- Appa, chúng ta vào đây được không?

Cô bé hớn hở áp mặt vào cửa kính, mắt lấp lánh nhìn chú thỏ trên kệ.

- Giống thiên thần quá!

Cô bé lẩm bẩm rồi mỉm cười thật tươi khiến bố em không khỏi ngạc nhiên.

- Hyeon à, chúng ta về thôi!

- Appa... vào đó một chút thôi... một lần thôi...

Cô bé dơ ngón tay cái nhỏ nhắn, năn nỉ appa. Cái chất giọng lanh lảnh, hồn nhiên ấy thật không thể cưỡng lại mà!

- Được rồi, chỉ một chút thôi đấy! - Bố em lắc đầu nhìn cô con gái với ánh mắt nâu hạnh phúc nhìn ông.

- Vâng ạ!

Cô bé hớn hở chạy vào trong. Vừa vào đã vội vã gọi cô nhân viên

- Cô ơi... Cô ơi... Hyeon ở bên nàyyyy!

- Cô đây, con muốn chọn cái nào?

Cô nhân viên xoa đầu em, dịu dàng nói. Còn bố em chỉ biết cười khổ với đứa con gái của mình.

Rồi bỗng lòng ông lại nặng trĩu. Ông lại suy nghĩ về chuyện cũ, những kí ức đau buồn mà đáng ra con gái ông không nên biết về mình.

Gia đình ông Kim trước đó cũng khá giả ở Gwangju, cũng có một cửa hàng bánh sầm uất, ông cũng là nhân viên của một công ti xây dựng. Khi đó ông là quản đốc, chỉ việc thúc giục anh em làm việc và kiểm tra. Công việc nhàn hạ tưởng chừng kéo dài ,nhưng người tính đâu bằng trời tính.

Sau bao ngày cố gắng, ông cũng được đề bạt lên làm phó giám đốc. Và để ăn mừng thì ông đã cùng mọi người trong công ti đi ăn uống. Nào ngờ, tai hoạ bắt đầu đổ xuống nhà ông...

- A... anh Lee... hức... anh thấy... dự án lần này tôi điều hành tốt chứ?

- Tất nhiên là tốt rồi.. Nào, ta cùng cạn ly...

Bố say khướt và bị ông Lee gì đó "ép kí" vào một số giấy tờ. Đến lúc nhận ra thì quá muộn, tờ giấy đó là bản trao quyền điều hành xây dựng hiện tạ
i cho công ti đối đầu, ngoài ra trong đó là một giấy ghi nợ với số tiền lên tới cả chục triệu won.

Bố bị mất uy tín, công ti lập tức đuổi việc bố, ngoài ra còn phải bồi thường cho công ti một khoản không nhỏ.

Túng bẫn quá, ông phải đi vay nặng lãi để trả nợ. Ông xin được vào làm phụ xây của một thợ xây lành nghề và có tiếng. Trước đó chỉ quản đốc chứ có bao giờ ông động tay vào mấy thứ đó. Nghĩ đến tương lai của Hyeon, của Taehuyng ông lại lo lắng và muộn phiền.

Khi đó Hyeon còn nhỏ, lại đau ốm triền miên khiến cảnh nhà càng thêm khó khăn. Taehuyng phải đi làm thêm để trang trải phần nào cho gia đình, mẹ ngoài tiệm bánh cũng đi rửa bát, dọn dẹp thuê để lấy tiền chạy chữa cho em.

Sau bao cố gắng thì cũng đủ tiền trả nợ. Nhưng đã là vay nặng lãi thì lãi mẹ lại đẻ lãi con gấp nhiều lần. Ông Kim vì không có đủ tiền nên bị chúng truy sát. Nghe có vẻ như trong phim nhưng đó lại là thứ mà gia đình ông phải gánh chịu. Nếu như chúng truy sát riêng ông thì ông có thể chịu đựng, nhưng chúng còn đánh cả Taehuyng khiến anh phải bỏ học. Vì sợ chúng sẽ động đến đứa con gái nhỏ của mình nên ông đã quyết định chuyển đến nơi khác, Ulsan, Incheon và bây giờ là Busan. Lộ trình không được ổn định càng gây khó khăn cho việc học của Taehuyng và Hyeon...

- Appa, Hyeon lấy con này được chứ?

Bé hớn hở cầm con thỏ trắng, mắt lấp lánh nhìn bố. Ông Kim bị kéo ra bởi giọng nói của đứa con bé bỏng của mình. Mua gấu bông sao? Từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, đúng là ông chưa mua cho em được cái gì. Nhưng đối với em lại không thấy vậy, với em appa là món quà tuyệt nhất rồi!

- Được rồi, mau ra thanh toán thôi!

Một lớn một bé cầm tay nhau bước đến quầy thanh toán. Đôi tay chai xạm đan vào bàn tay mũm mĩm mềm mại, tạo ra sự đối lập rõ ràng.

- Của chú hết 15000₩ ạ!

Cô nhân viên nhanh tay đút chú thỏ vào túi. Hyeon hớn hở cầm túi gấu bông.

- Cô ơi!

Ông Kim gọi nhẹ cô nhân viên

- À vâng, có chuyện gì không ạ?

- Cô có thể...giảm giá con gấu này được không? Con gái tôi... rất thích nó nhưng hiện tại... chỉ...

Ông ngập ngừng. Cả ngày hôm nay ông chạy đi chạy lại tìm thêm việc làm, tính nguyên tiền đi lại cũng mấy chục ngàn won. Trong túi bây giờ... còn vỏn vẹn 5000₩.

- Dạ... việc này... cháu không làm được! Rất xin lỗi ạ!

Ông Kim lẳng lặng nhìn đứa con gái hớn hở cầm chú thỏ bông.
"Min Hyeon, bố... xin lỗi!"

- Ai như... Thiên thần!

Hyeon hét lớn, chạy ra cửa chính, vì không chú ý nên đâm sầm vào cửa.

- Ah... Ui da...

- Hyeon... Hyeon... con có sao không? Có đau ở đâu không? Nói bố nghe...

Ông Kim lo lắng đỡ em. Em bất cẩn như vậy hỏi sao bố không lo cơ chứ!

- Con không sao! Thiên thần...

Hyeon bật dậy, chạy ra chỗ cậu thiên thần.

Jungkook chau mày, nhìn cô bé hậu đậu.

- Đã nói không...

- Thiên thần, nhìn xem! Nó trông rất giống cậu đó!

Jungkook ngạc nhiên nhìn chú thỏ bông trước mặt. Giống cậu sao? Chú thỏ này trông giống cậu lắm sao?

- Jungkook-sii... Đây là..

- Con chào chú! Con là Min Hyeon từ Gwangju chuyển lên ạ!

- Min Hyeon, mau trả lại đồ cho cô đi chứ! Đừng tuỳ tiện cầm ra ngoài, như vậy là hư nghe chưa?

- Nhưng appa nói mua cho con rồi mà!

Cô bé rưng rưng nước mắt. Appa nói mua cho bé mà, sao lại bảo bé trả lại...

- Ngoan nào, muộn rồi, con trả lại rồi về với appa nhé!

- Nhưng...

- Xin chào! Tôi là bố của Jungkook! Anh là... bố của Hyeon sao?

Người đàn ông mặc vest lịch lãm đứng cạnh cậu bé lên tiếng. Thật sự nhìn ông toát lên vẻ quyền quý, còn ông Kim thì khác.

Ông Kim ngại ngùng, nói trắng ra là ông tự ti với người đứng trước. Có lẽ nhiều người ngang qua 2 người sẽ nghĩ ngay đến tầng lớp xã hội.

- À...vâng! Tôi là bố của Hyeon! Đây là Jungkook sao? Đẹp trai quá!

- Anh quá khen! Hyeon mới chuyển lên nên tôi cũng không biết...

- À vâng...

- Chú ơi, chú là bố của thiên thần hả?

- Thiên thần?

Chú Jeon nhìn cậu con trai của mình. Từ lúc nào tiểu quỷ nhà mình lại là thiên thần nhỉ?

- Đã nói không phải thiên thần mà!

Jungkook hét lên, hai má phúng phính bắt đầu ửng đỏ. Trông bộ dạng xù lông của cậu khiến cô bé tự nhiên lại toe toét.

- Hyeon biết cậu là Jeon Jungkook! Nhưng cậu vẫn là thiên thần...

- Cậu...


- Xin lỗi vì đã chen ngang! Nhưng cô bé có thể trả lại đồ cho chúng tôi được chưa ạ?

Cô nhân viên nói, giọng nói có vẻ không vui.
Ông Kim quay sang nhìn em, bắt gặp đôi mắt nâu ánh lên tia buồn bã và hụt hẫng.

- Hyeon...

- Cô này, Hyeon trả cô đấy!

Cô bé đưa thỏ bông cho cô nhân viên. Bé muốn nó nhưng appa nói không... Hyeon là con ngoan, appa đã vất vả làm việc, nhất định không được vòi vĩnh!


- Min Hyeon, con thích thỏ bông đó ư?

Bố của thiên thần đang hỏi bé đó. Bé cúi đầu, gật nhẹ.

- Vậy con cứ lấy đi, coi như chú tặng con!

- Kìa anh Jeon, đừng như vậy...

Ông Kim vội vã từ chối. Từ lúc nhìn vào đôi mắt long lanh của con, trong lòng ông Kim muốn mình là người mua cho em. Từ bé tới giờ, Hyeon chưa bao giờ thổ lộ thứ mình muốn đến vậy. Nếu như muốn mua hay thích gì, em chỉ nói với Taehuyng và lúc nào cũng dặn không được nói với appa. Chắc em sợ appa không có tiền chăng?

- Nae! Appa con nói đúng, con không lấy chú thỏ đó nữa đâu!

- Không phải con rất thích sao?

- Nae, nhưng bây giờ con có chú thỏ khác đẹp hơn, dễ thương và như thiên thần vậy đó! Jungkook nhỉ?

Cô bé cười tươi nhìn cậu. Giờ thì Jungkook trở thành thỏ con kiêm thiên thần trong mắt cô rồi!

Jungkook như tan chảy trước câu nói và nụ cười của cô. Má cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Trông phát ghét!

- Aahhaahhaa! Má cậu đỏ này, nhìn ngộ ghê!

Cô đưa tay bẹo má cậu. Má gì mà mềm thế, véo một lần lại càng muốn véo thêm

Jeon Jungkook ngạc nhiên, mắt dãn nở nhìn cô bé. Ngoài mẹ cậu ra, chưa ai bẹo má cậu như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top